Chủ nhật, 23/09/2018 11:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chiều Hòn Yến

05/08/2011, 11:24 (GMT+7)

Cả tháng nay miệt mài đánh vật với quyển tiểu thuyết dở dang, không bước ra khỏi khu phố. Khi lao đầu vào “chơi” cái món dài hơi này, quả thật con người liền hốc hác hẳn. Sức khoẻ chạy đâu mất. Hôm Chủ nhật rồi, anh bạn ở xóm Hòn Yến gọi điện mời đến chơi.

Anh bạn bảo phải đi chơi cho thư giãn tâm trí, cứ lo viết mãi có ngày phát cuồng lên đấy. Nghe có lý quá, tôi rủ thêm vài người nữa cùng đi, mục đích dĩ nhiên là thư giãn, nhưng cũng để biết Hòn Yến là hòn như thế nào.

Khi đến nơi, trước mắt chúng tôi, Hòn Yến là một hòn núi đá cao, hình quả trứng, vách đựng đứng và trụi lủi cây cối. Thoạt tiên, Hòn Yến trông nặng trịch, thô kệch, không nghệ thuật chút nào, nhưng nhìn lâu thì trọng lượng lại mất đi và dường như Hòn Yến vừa từ dưới nước nổi lên để thở và những nét thô kệch biến mất. Hòn Yến dần dần hùng vĩ, dần dần bắt mắt và lung linh dưỡng chất trần gian.

Vì hòn gần bờ, nên khi nước cạn, chúng tôi đã lội ra đấy chơi. Nước biển ở đây xanh rì màu mực. Bên phải có cái vịnh nhỏ, lổn nhổn ghe thuyền, in hình trên cái nền xóm làng lô nhô mái ngói. Đó là xóm Yến nhỏ nhoi nhưng giàu có.

Chúng tôi được anh bạn địa phương đãi mấy món đặc sản như gỏi cá nhái, cá bò đen nướng rất ngon. Tất cả đều do tự tay anh bạn làm cả. Chúng tôi ngồi trên tảng đá to, bếp lò mang theo, gia vị mang theo, bia bọt thì vô tư, cứ gọi điện thoại người trong xóm mang ra. Chúng tôi vừa nướng, vừa ăn, vừa uống. Chúng tôi năm người mà xơi ráo bốn thùng bia 333 lon mà chẳng thấy say sưa gì.

Vì trời chiều sắp tối, chúng tôi quyết định trở về, chứ nếu có uống nữa thì cũng xơi nốt. Tất cả chúng tôi đều bình chân như vại, chẳng hề hấn gì. Ngồi giữa trời cao biển rộng, sức khoẻ bỗng đâu ùa về, con người lúc ấy sảng khoái lạ thường. May quá, hôm ấy chẳng có ai làm thơ cả, nên cuộc vui trở nên hoang dã lạ thường. Chúng tôi đã trở thành những con người cụ thể, ăn to uống lớn và nói chuyện tào lao trên trời dưới giếng giữa trời nước rộng thênh.

Chúng tôi cứ quần đùi và ở trần. Quả là một bữa thư giãn nơi thiên nhiên ra trò. Chuyện làm, lo lắng đều dẹp sang một bên, nhất tề “quẳng gánh lo đi” mà vui sống.

Lạ thật, con cá nhái và con cá bò đen đều có bộ xương màu xanh mực học trò rất đẹp mắt. Đây là loại cá xanh xương.

Thấy xương cá toàn màu xanh như thế, tôi bỗng nhớ đến hồi nhỏ thường bị ông bà, bố mẹ hăm rằng: “Mày ham chơi không chịu học, tao đánh cho xanh xương ra đấy!”. Ôi, tại sao đánh mà đến xanh xương nhỉ? Có lẽ, đó là đánh dữ dội lắm, nhưng xương thì không thể nào mà xanh được. Lúc ấy, tôi nhất quyết nghĩ rằng không thể nào có xương màu xanh. Và nay, thì đây, tôi thấy có xương màu xanh thật trước mắt tôi. Đó là xương cá nhái và cá bò đen mà chúng tôi đang ăn.

Tôi cẩn thận gỡ từng miếng thịt để lấy nguyên bộ xương của con cá bò đen làm kỷ niệm. Tôi mỉm cười khi lật trở qua trở lại bộ xương, miệng lẩm bẩm: “Hẳn là mày biếng học, bị bố mẹ đánh quá, nên xương mới xanh thắm đến thế. Thương quá đi thôi. Phải thế không bò đen?”.

Cuộc vui nào cũng tàn. Chúng tôi lại lội vào bờ. Những tảng đá ban nãy nước đã ngập, dập dềnh mát lạnh đôi bàn chân. Tôi ngoái đầu, nhìn Hòn Yến in đậm lên nền trời chiều. Một Hòn Yến vô cùng sừng sững và vững chắc đến thiên thu...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận