Thứ hai, 16/07/2018 04:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chiều quá con sinh hư

25/02/2013, 09:37 (GMT+7)

Quan niệm con còn nhỏ, từ từ dạy hoặc quá nuông chiều, sợ con khổ mà giành làm tất cả mọi việc, cha mẹ sẽ vô tình tạo ra những đứa con hư hỏng, vô tâm khi chúng lớn lên.

Quan niệm con còn nhỏ, từ từ dạy hoặc quá nuông chiều, sợ con khổ mà giành làm tất cả mọi việc, cha mẹ sẽ vô tình tạo ra những đứa con hư hỏng, vô tâm khi chúng lớn lên.

Một buổi tối, tôi tạt vào quán ăn của người bạn trên đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Vừa kéo ghế định gọi đồ ăn, bé Thủy Hương, con của bạn tôi, đã nói trống không: “Sao ngày nào cũng tới đây ăn không mãi vậy?”. Mặc cho tôi đỏ mặt trước các thực khách, bạn tôi bật cười: “Con bé lém quá!”. Thấy mẹ ủng hộ, bé Hương càng khoái chí bồi thêm vài câu nữa.

Nhỏ không dạy

Là “khách quen” của quán ăn này từ khi bé Thủy còn chập chững, tôi cũng không lạ gì kiểu nói không đầu không đuôi với người lớn của con bé. Nhưng quả thật tôi không ít lần “chết đứng”, bực mình trước kiểu “con hát mẹ vỗ tay” như thế. Thủy là con gái đầu lòng, bạn tôi chiều con hết chỗ nói, chưa bao giờ chị dám mắng con hay chỉnh sửa những câu nói của con.

Biết con nói năng, ứng xử không đúng mực, anh Tuấn, bố của bé, nhiều lần nhắc nhở vợ nhưng vì anh đi làm xa, thường vắng nhà nên cũng chỉ nhắc vậy thôi. Thời gian gần đây, vài người quen nhắc nhở thái độ, cách ăn nói, xưng hô của con bé, vậy là anh chị lại cãi nhau về cách dạy con.

Chị hàng xóm của tôi cũng có kiểu dạy con khá lạ lùng. Bé Nam (6 tuổi) trắng trẻo, mập mạp, khuôn mặt dễ nhìn, ai thấy cũng thích nhưng hễ có ai ôm hôn, đùa yêu…, thằng bé tỏ thái độ khó chịu và mắng ngay: “Đồ vô duyên!”. Nghe con nói vậy, mẹ Nam lại xúi: “Con chửi họ đi, không quen mà cứ ôm hôn, ghê quá!”.

Lớn quá vô tâm

Cũng từ quan niệm con còn nhỏ, từ từ sau này lớn rồi tính và cũng vì thương con, không muốn con cực khổ, nhiều cha mẹ giành làm hết mọi việc để rồi lớn lên, con thành người lớn “hư hỏng”, không biết làm bất cứ việc gì, thậm chí vô tâm khi cha mẹ ốm đau.

Chị Liên hiếm muộn, chạy chữa khắp nơi tốn thời gian, tiền của, đến khi có tuổi, chị sinh liên tiếp ba đứa con cả trai lẫn gái. Chưa kịp mừng, một thời gian sau, công việc làm ăn thất bại. Thương con chịu thiệt thòi, anh chị tất bật làm thuê đủ nghề kiếm tiền để các con không thua kém bạn bè. Khi con trai lớn vào lớp 10, anh ra đi vì bệnh nan y, mình chị lo cho ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. 

Dẫu đã lớn nhưng cả ba đứa con chị không giúp mẹ việc gì, kể cả nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa. Chị đầu tắt mặt tối với công ăn việc làm, về nhà phải phục vụ các con nên chưa tới 2 năm đã ngã quỵ. Vậy mà khi chị ốm đau, chẳng đứa nào nấu được bát cháo hay đi mua giùm viên thuốc cho mẹ.

“Cũng vì quá nuông chiều con mà hôm nay tôi mới vô phúc thế này. Muốn được uống cốc nước do con pha, ăn bát cháo con nấu mà sao khó quá” - chị  Liên nói trong nước mắt. Còn các con chị cho rằng không phải các cháu không thương mẹ nhưng “chưa bao giờ làm việc gì nên không biết phải làm sao”. Từ nhỏ đến giờ, mọi việc đều có người làm, các cháu chỉ biết “nhận” từ cha mẹ mà không biết cần phải “cho”. Vậy nên, mẹ ốm nằm một chỗ, các cháu vẫn vô tư ngồi xem phim, lên mạng chơi, đói bụng thì ra ăn cơm quán.

Còn anh Đàn, 37 tuổi, đã có vợ con nhưng rất thờ ơ trước những việc trong nhà. Tủ lạnh bị sặc gas, anh mặc kệ. Vòi nước nhà bếp tắc, cống bị tắc… anh cũng chẳng bận tâm. Đàn mặc nhiên xem đó là chuyện của bố, dù bố anh đã gần 70 tuổi. Mỗi lần được con trai báo “sự cố”, ông cụ lại lụm cụm đi giải quyết. Thấy bố chồng tội nghiệp, vợ anh phải cố học hỏi để tự làm những công việc của người đàn ông trong gia đình.

Vợ anh Đàn than thở: “Lấy một người chồng không biết làm gì, không biết chia sẻ, chỉ muốn được người khác phục vụ, tôi rất buồn. Tôi quyết dạy dỗ các con thật nghiêm khắc để con tháo vát và biết sống vì người khác. Ít ra điều đó cũng sẽ đem lại cho gia đình riêng sau này của nó niềm hạnh phúc vẹn toàn”.

NGUYỄN HÀ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận