Thứ bảy, 18/08/2018 09:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chịu đựng

12/04/2012, 10:15 (GMT+7)

Lần nào cũng vậy, nghe tiếng chửi rủa, khóc lóc bên nhà Long, Phụng, cả làng không ai bảo ai đều biết tường tận nguyên nhân của sự việc.

Lần nào cũng vậy, nghe tiếng chửi rủa, khóc lóc bên nhà Long, Phụng, cả làng không ai bảo ai đều biết tường tận nguyên nhân của sự việc. Bởi gần chục năm nay, Long đã bao lần ra tay đánh Phụng không thương tiếc. Ban đầu, hàng xóm láng giềng còn chạy qua can ngăn nhưng về sau chẳng còn ai dám sang bởi dễ mang họa vào thân.

Phụng là một cô gái vùng bên, tuy không nhan sắc nhưng được cái chăm chỉ và ham làm. Thời yêu đương, Phụng cũng có nhiều người đến tán tỉnh và cô đã nhận lời yêu một người làm tài xế lái xe đường dài. Tình yêu kéo dài được mấy năm, khi cả hai quyết định đi đến hôn nhân và cái ngày Phụng báo tin cô có bầu. Nghe tin đó, anh chàng người yêu của cô giả vờ quan tâm đôi chút rồi sau đó chuồn thẳng, chính thức thoái thác trách nhiệm. Khổ nỗi cái thai đã lớn, không thể bỏ đi nên Phụng đành lòng để vậy sinh con và tự nuôi. Gia đình của Phụng đã khó khăn bởi bố mẹ cô đã già phải nuôi một người chị có tiền sử bệnh tâm thần và đứa con của chị gái cô nay lại phải cưu mang thêm mẹ con Phụng, kinh tế gia đình ngày càng thêm quẫn bách.

Sống cùng bố mẹ, khi con gái được 4 tuổi, Phụng lại mong muốn có một mái ấm gia đình của riêng cô, ngay khi đó Long xuất hiện. Với vẻ ngoài đẹp trai, ăn nói lưu loát nên Phụng nhanh chóng cảm mến Long. Mong muốn có một gia đình, Phụng bỏ ngoài tai tất cả các lời đàm tiếu về tiểu sử của Long khi vợ Long bỏ đi biệt xứ để lại hai con nhỏ cho anh chăm sóc. Long vốn là một thanh niên ham nhậu nhẹt, cứ lần nào nhậu về, y như rằng vợ anh lại bị Đánh không kể lý do gì. Thậm chí, chỉ cần con khóc, Long đã hạ cẳng tay, thượng cẳng chân với vợ. Bị đánh nhiều quá, vợ trước của Long đâm ra sợ chồng hơn sợ cọp, chỉ cần thấy bóng chồng đi đâu về, ngay lập tức chị bế con lội qua con khe sau nhà chạy trốn. Thế nhưng, lần nào Long cũng tìm thấy và lôi chị về đánh một trận nhừ tử. Năm năm chung sống với Long, từng ấy năm nhịn nhục vì con, đến lúc không chịu đựng được, vợ cũ của Long đành dứt ruột bỏ con lại cho chồng, trốn đi để giải thoát cho chính mình.

Vợ bỏ đi, con về sống với bà nội, một mình cô đơn, Long đi kiếm tìm cuộc tình mới, được người quen giới thiệu, Long quen với Phụng. Ngày đầu gặp, Long cũng thấy ngại vì Phụng cũng đã có một đứa con riêng, về sau, Long ra điều kiện nếu đến với nhau, Phụng phải để con ở lại nhà ngoại. Nghe con gái nói vậy, bố mẹ Phụng phản đối, ông bà nói: “Không phải bố mẹ nghèo không nuôi nổi cháu, nhưng con bé còn nhỏ, bắt nó phải xa mẹ, liệu có nhẫn tâm quá không?”. Phụng trả lời mẹ: “Con biết vậy, nhưng xin bố mẹ hãy giúp con, con đã lỡ duyên một lần rồi”. Thương con gái, bố mẹ Phụng đành chấp nhận, nhưng cũng nói với cô: “Bố mẹ không biết sau này cuộc sống của con như thế nào, nhưng thằng Long nó đã có cái tính vũ phu nên vợ trước của nó mới bỏ đi, con hãy suy nghĩ cho kỹ”. Phụng tự tin lên tiếng: “Con cũng có nghe nói, nhưng con tin, nếu ăn ở biết điều thì sẽ không có chuyện đó, với lại con cũng có hơn gì người ta đâu mà đòi hỏi chứ”.

Mấy tháng sau, Long làm mấy mâm cơm đón Phụng về sống cùng, ngày xách đồ ra đi, đứa con gái cứ bám lấy chân mẹ mà khóc. Nhưng rồi Phụng cũng quyết tâm ra đi, để thực hiện ước mơ xây dựng mái ấm gia đình. Thời gia đầu sống chung, hai vợ chồng rất tình cảm, vì lí do vợ cũ của Long bỏ đi nên chưa làm thủ tục ly hôn, vì lẽ đó, Phụng chuyển về sống cùng Long chỉ trên danh nghĩa chứ pháp luật chưa công nhận. Những tưởng hạnh phục đã viên mãn, nhưng rồi Long lại chứng nào tật nấy. Anh lại ra tay đánh Phụng, lần đó, chỉ vì Phụng cố làm cho xong đám mạ nên về muộn, Long đi làm về thấy vợ chưa nấu cơm, khi Phụng chưa kịp thanh minh thì đã hứng trọn cơn mưa đòn roi từ chính người chồng mà nhất quyết cô đòi lấy. Đau đớn, bẽ bàng, nhưng Phụng đơn thuần chỉ nghĩ, chắc tại đi làm về mệt nên Long mới vậy. Về sau, những trận đòn ngày càng nhiều lên, chỉ cần Phụng lên tiếng là Long đánh, dọa giết cô. Nhiều hôm, tay chân đau rát, mắt thâm tím nên Phụng không dám ra ngoài.

Đến lúc mang thai, tưởng rằng có đứa con, Long sẽ nương tay hơn với cô. Nhưng đó chỉ là lúc tỉnh chứ có vài ba chén vào Long đánh tuốt, muốn không ảnh hưởng đến con thì Phụng nhanh chân chạy đi chỗ khác. Hôm đó, do tâm lý mang thai người mệt mỏi nên Phụng thức dậy muộn hơn thường ngày, cô quên mất lúc sáng ra đi Long có dặn cô dậy nấu cơm sớm. Sáng đó, Long có ra chợ mua ít lòng lợn về và để trên bếp, thức dậy Phụng hì hụi quét dọn nên chưa nấu ăn. Đi làm về, thấy vợ chưa nấu cơm, Long lại chửi, Phụng chỉ biết im lặng nhưng Long chẳng tha. Ngoài đánh, khi đi qua bếp, tiện tay Long đã ném thẳng đùm thức ăn vào người vợ. Quá sức chịu đựng, nhưng nghĩ vì đứa con trong bụng, nếu Phụng bỏ đi nó lại mang tiếng không có bố và gia đình Phụng lại thêm khổ khi phải cưu mang thêm cô và đứa nhỏ. Nghĩ vậy, dù biết mình đã sai lầm nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng để khỏi phải mang tiếng hai lần sinh con không có cha...

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận