Công Phượng (phía trước) trong buổi tập của Việt Nam. |
Họ nằm trong danh sách những học trò cưng nhất của Park Hang-seo, thấm nhuần triết lý của ông thầy người Hàn khi đã cùng chiến lược gia 60 tuổi chinh chiến suốt 4 giải đấu lớn, từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, tới Asiad, AFF Cup 2018 và cuối cùng là Asian Cup 2019. Nếu không có những biến cố bất ngờ, tin chắc họ sẽ luôn là trụ cột của Việt Nam.
Nhưng vật đổi sao dời. Trước thềm mùa giải mới 2019, cùng với Văn Lâm, bộ đôi HAGL xuất ngoại, đến Incheon và Buriram chơi bóng. Những tưởng đó sẽ là chương mới trong sự nghiệp của hai cầu thủ trẻ xuất sắc bậc nhất đội tuyển. Tuy nhiên, cả hai đều thụt lùi. Công Phượng không trụ lại được ở Hàn Quốc, với vỏn vẹn 9 trận đá chính, và chấp nhận về nước ngay trước ngày hội quân King’s Cup. Còn Xuân Trường, dù chưa nói ra, anh đang chấp nhận kiếp “sống mòn” ở Buriram khi gần như chỉ biết mài đũng quần trên ghế dự bị.
Dù không nói ra, nhưng chắc chắn bộ đôi đến từ phố Núi là những người quyết tâm nhất chứng tỏ ở giải đấu trên đất Thái. Không những phải cạnh tranh suất đá chính, họ còn phải thể hiện rằng vài tháng “du học” vừa qua là không uổng phí. Cuộc đời cầu thủ rất ngắn, nếu bước hụt, họ sẽ không thể nào phát huy hết tiềm năng.
Một yếu tố nữa khiến Công Phượng và Xuân Trường phải thể hiện được “chất ngoại” là đây không phải lần đầu họ đem chuông đi đánh xứ người. Công Phượng từng lang bạt ở Mito Hollyhock, còn Xuân Trường cũng nếm trải đủ 2 năm mài giũa tại chính Incheon và Gangwon. Điều ấy có nghĩa họ đã có rất nhiều cơ hội tiếp cận với nền bóng đá hàng đầu châu lục, nhưng đều không thể “nuốt trôi” và giờ phải về nước theo kiểu bất đắc chí.
Lẽ dĩ nhiên, không có hành trình nào là uổng phí. Khó có thể nói việc Công Phượng, Xuân Trường ra nước ngoài là không tốt. Nhưng để khiến người hâm mộ tin vào những mặt tích cực, họ phải thể hiện bằng những màn trình diễn trên sân. Trước mắt là giành suất đá chính, sau đó là tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại người Thái ngay trên sân đối phương.
Tất cả những điều ấy không dễ, bởi chiến thắng chung cuộc không thể phụ thuộc vào một vài cá nhân. Nó cũng tương tự như việc, không phải cầu thủ Việt nào muốn và được xuất ngoại, cũng có thể tạo dấu ấn thành công.