Thứ hai, 23/07/2018 08:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cho con tự "bơi"

12/09/2012, 10:12 (GMT+7)

Vừa mổ cho một ca đẻ khó xong, chị Thu nhận được điện của công an. Vội vã phóng xe đến nơi, cảnh sát cho biết, Tuấn, con trai lớn của chị bị bắt quả tang vì tàng trữ ma túy.

Vừa mổ cho một ca đẻ khó xong, chị Thu nhận được điện của công an. Vội vã phóng xe đến nơi, cảnh sát cho biết, Tuấn, con trai lớn của chị bị bắt quả tang vì tàng trữ ma túy.

Chị chết đứng như Từ Hải. Những việc công an nói và con chị khai nhận khiến chị như gặp ác mộng. Bao ân hận cắn xé tâm can chị.

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội bằng đỏ, chị được nhận về khoa sản một bệnh viện lớn. Rồi chị gặp anh Bạch, kiến trúc sư của sở xây dựng thành phố. Hai năm yêu nhau, họ nên vợ nên chồng. Vì đỡ hay mổ đẻ đều rất "mát tay" nên chị được đồng nghiệp gọi là người có "đôi bàn tay vàng". Rồi chị được đề bạt làm phó chủ nhiệm khoa sản. Mỗi ca mổ, chị cũng được người nhà phụ sản lót tay 2 đến 3 triệu. Ngày vài chục ca, mỗi tháng chị cũng thu nhập dăm, ba trăm triệu. Ngoài ra, chị còn được thỉnh giảng ở trường Đại học y. Chồng chị cũng vậy. Ngoài lương, anh còn bí mật bán các thông tin dự án, cùng các bản thiết kế xây dựng nên thu nhập không kém cạnh chị.

Khi còn ở quê chân lấm tay bùn, ai nhìn đôi tay Thu cũng trầm trồ. Đôi tay búp măng mềm như lụa. Có lần, một người bạn của bố Thu đến chơi, nhìn Thu rót nước đã trầm trồ khẳng định:

- Đôi tay này rồi hái ra tiền đây!

- Ngày nào cháu chả hái chè đem đi chợ bán!

Thu trả lời và cười tõn tẽn. Tưởng chuyện tầm phào, ai ngờ giờ ngẫm lại, Thu thấy thật đúng. Hai vợ chồng thu nhập khủng nên mua căn nhà mặt tiền trung tâm thành phố chỉ nhỏ như con thỏ. Hạnh phúc gấp bội khi chị sinh hai quý tử đặt tên là Tuấn, Tú. Hai đứa trẻ sướng từ trong trứng sướng ra. Con nhà nghèo, được hộp sữa nội đã hạnh phúc. Nhưng anh em Tuấn thì toàn dùng sữa ngoại xịn. Mỗi lần đi nước ngoài hội thảo, anh hay chị đều mua sữa cho con. Riêng việc tuyển osin chị lựa chọn, thử thách rất kỹ. Cuối cùng chọn được người phụ nữ nhỡ thì khỏe mạnh, thật thà, chịu khó, ở với anh chị hơn chục năm, tận tụy như người nhà. Bà nội ở Nghệ An ra thăm con cháu cũng phải thốt lên:

- Cháu bà sống trong nhung lụa, hơn hẳn các anh chị ở quê đấy!

Thấy con trai, con dâu đi tối ngày, hai đứa trẻ hoàn toàn tự do, bà nhắc nhở anh chị đừng sao nhãng việc dạy con. Chị cười tự tin nói:

- Mẹ cứ yên tâm. Để các cháu tự "bơi", thế mới thành người được. Với lại hai cháu cũng ngoan mà!

Con học các cấp, chị không tiếc tiền của, đóng góp đầy đủ, đối xử với thầy cô hậu hĩnh, thậm chí ủng hộ hàng chục triệu xây dựng trường. Thế nên kết quả hai mặt giáo dục của các con bao giờ cũng xếp giỏi, tốt. Con nói đóng học hay khoản nọ khoản kia bao nhiêu chị cũng đưa ngay. Mỗi khi họp phụ huynh, chị lại có giấy báo nghỉ. Nể, cô giáo cũng cho qua. Học tiểu học, Tuấn đã biết tiêu tiền. Lúc đầu là dăm bẩy nghìn mua quà vặt ở cổng trường, sau tỷ lệ thuận với sự biết ăn chơi. Lên THCS, biết nhà Tuấn giàu có, mấy đứa bạn hư tìm cách lôi kéo đi vũ trường, uống rượu ngoại, chơi net. Những ngày đầu vào quán điện tử, Tuấn đã được các đàn anh nhồi nhét: "Làm trai gõ phím bình thiên hạ/ Chí anh hùng di chuột định giang san". Biết chỗ bố mẹ để tiền, Tuấn thường xuyên lấy trộm. Mỗi ngày đi làm về, chị Thu lại xếp vào góc tủ, mươi ngày mới kiểm lại. Vì thế, chị không phát hiện việc con trộm tiền. Mọi chuyện êm ru, thế là Tuấn trượt dài trong tội lỗi.

Lên THPT, Tuấn sử dụng "ma túy Hi-tech" (dòng nhạc độc hại) để thể hiện đẳng cấp là dân ăn chơi. Khi nghiện loại nhạc này, trừ bữa ăn, Tuấn sống cách biệt với gia đình. Cứ đi về là Tuấn vào phòng, tắt đèn, đeo phone, vặn âm thanh hết công suất, mắt lim dim, vung đầu loạn xạ, rên rỉ, lẩm bẩm theo những giai điệu quái dị. Nghiện đến mức, ngồi trong lớp hay đi trên đường phố, Tuấn cũng luôn mồm lẩm nhẩm, lắc lư, uốn éo. Tuấn còn nghiện ma túy nặng. Một lần vừa mua xong, Tuấn bị công an bắt quả tang. Thì ra, vì không cung phụng đủ tiền cho mấy đứa cùng hội, nó bị làm phản. Tuấn phải tù giam ba năm khi chỉ còn vài tháng nữa là ôn thi tốt nghiệp THPT và thi đại học. Sau cú sốc ấy, sức khỏe chị Thu suy sụp. Còn anh, buồn chán sinh rượu chè, bồ bịch.

Một tối thứ 7 mới rồi không phải đi trực, vào phòng con trai, không tin ở mắt mình, chị ú ớ như người phải gió khi thấy nó đang chích ma túy. Nhìn đùi con thâm tím vì nhiều chỗ bị vỡ ven, chị ngất lịm. Tú khai từ lâu đã được anh trai "dìu dắt" để khỏi bị mách bố mẹ. Từ khi anh đi tù, Tú cũng tìm mọi cách lấy tiền của mẹ để thỏa sức chích hút. Anh chị quyết định cho con vào trại cai nghiện. Họ thường xuyên cãi cọ, đổ lỗi và trách cứ nhau.

Tiền họ thu nhập vẫn nhiều, nhưng có lẽ chỉ là phù vân khi tương lai của hai đứa con thật bi đát. Giá anh chị quan tâm, dạy dỗ con biết "bơi lặn" giữa cuộc đời đầy sóng gió và cạm bẫy! Nhưng tất cả đã muộn!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận