Cô Dạ Hương kính!
Bình thường, vợ chồng cháu làm việc xa nhau, cuối tuần gặp nhau vào một ngày rưỡi. Cháu ở thành phố lớn, anh làm ở thành phố nhỏ vệ tinh, cách nhau 45 cây số. Nếu anh đi về thì phải đi bằng xe buýt.. Nhưng ba mẹ anh ở thành phố nhỏ đó, là quê anh, nơi anh sinh ra và lớn lên, coi như anh vẫn sống với ba mẹ, tiện cho công việc và cũng đỡ vất vả đường sá, mỗi tuần về với vợ con, cũng được.
Vì nhà ở trên đây là nhà thuê. Anh muốn cháu chuyển việc về thành phố quê anh, nhưng cháu chưa muốn, vì ở đây thu nhập cao, công việc tốt, tương lai học hành của con cái cũng tốt hơn. Chúng cháu mới có con trai thôi và cháu cũng nghĩ, chỉ đẻ một đứa thôi cô. Năm nay nó 5 tuổi.
Rồi dịch bệnh, cơ quan của anh giãn việc, làm online cầm chừng. Anh về trên này với cháu. Mẫu giáo đóng cửa, anh ở nhà với con trai, cháu nghĩ đây là cơ hội cho cha con gần nhau, chưa bao giờ cha con bên nhau được 10 ngày đầy, kể cả lễ Tết.
Nhưng cháu đã lầm. Anh sống với ba mẹ, được bảo bọc, quen thói rồi cô. Anh không động tay đến bất kỳ việc gì của gia đình mình. Hồi trước, đi làm buổi sáng thứ Bảy, về với vợ con đã xế, chỉ ăn và chơi, nghỉ ngơi, nhà lại là nhà thuê mướn, anh không phải sửa sang gì.
Giờ thì nhược điểm lộ ra hết, lười, ở dơ, không có khái niệm về hai chữ ngăn nắp. Và nghiện game cô ơi. Hồi trước, về với vợ con, phải dành thời gian cho vợ và con. Giờ thì thời gian rộng dài, mạnh cha cha chơi, mạnh con con nghịch điện thoại, thả cửa.
Một người đàn ông biết điều khó kiếm lắm hả cô? Cháu nói biết điều chứ không nói là lý tưởng đâu cô. Anh giờ kiên quyết muốn cháu về quê anh, xin việc, ở chung với ba mẹ chồng, không thì thôi đi, anh bảo anh đi đi về về như vầy, anh không chịu nổi nữa. Và cảnh nhà thuê, tạm bợ, không ra chủ không ra khách, chán lắm.
----------------------
Cháu thân mến!
Cô không nghe cháu nói về thời gian tìm hiểu, yêu thương ra sao? Yêu hay là ai đó giới thiệu mai mối, quê cháu ở đâu? Cũng khó để phân tích kỹ nếu không biết rõ trước hôn nhân các cháu đến với nhau thế nào.
Cháu à, vì sao cô cần biết vậy? Là vì nếu yêu và có sống thử như nhiều đôi, rất nhiều đôi thời nay thì những nhược điểm nó không bất ngờ khi đã cưới. Ví như không động tay chân, ví như không ngăn nắp, ví như mê game, ví như ỷ lại vào ba mẹ?
Cháu không về nhà cậu ấy nhiều trước đó và không biết cái thói ỷ lại này ư? Sau này đã là dâu con, cháu nội của họ đã 5 tuổi mà cháu vẫn không tường cái nết bao biện của ba mẹ cậu ấy với con trai ư?
Thôi thì chuyện ấy không quan trọng lắm. Giờ, sau đại dịch, cậu ấy ra tuyên ngôn: theo chồng về thành phố nhỏ và sống chung với ba mẹ hoặc là...Cô nghĩ, làm người đàn ông, họ có linh cảm về kinh tế nói chung và kinh tế gia đình. Sẽ khó lắm đó cháu, mọi người mọi nhà đều tụt lại, có người còn mất việc nữa. Nhưng kéo vợ về với quê mình, biết có việc không, hay là vợ sẽ nằm dài và phụ thuộc? Vẫn là bài toán kinh tế.
Theo cô, nên đối thoại và hòa hoãn để mọi thứ trở lại như cũ đã. Cậu ấy vẫn việc cũ, cháu vẫn ở thành phố lớn và nhà thuê. Đứa con rồi sẽ vào lớp 1, đành vậy. Khi các thứ trở lại guồng quay của nó thì chồng là khách hoàn toàn hay là khách một phần không quan trọng nữa. Cô hình dung ai cũng cật lực, tăng tốc để phục hồi thu nhập, phục hồi phong độ, phục hồi nhịp sống.
Có không ít đôi hục hặc thật sự trong đại dịch vì bạo hành. Bức bối, đói kém, trục trặc tích tụ nay bùng nổ. Cũng có những đôi gần hơn, yêu hơn, sống chậm, khoan thai hơn. Vậy nhé, nên cân nhắc và dịu giọng với nhau để tìm ra lối đi thích hợp cho hoàn cảnh.
Ai rồi cũng thu xếp, nhưng chuyện rời bỏ một cơ quan đang yên ổn, không là giải pháp khôn ngoan, lúc này.