Thứ ba, 23/04/2019 08:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chồng mê bạc hơn mê vợ

17/03/2010, 10:25 (GMT+7)

Mọi người bàn tán, bố mẹ cháu biết anh hay bài bạc, khó tính, khó chịu. Nhưng đám cưới vẫn diễn ra...

Ảnh minh họa

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu cũng như gần 8 tỷ người trên thế giới này, cũng có những mối lo âu riêng và cũng là một phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh bế tắc cần được một lời khuyên của cô.

Cháu là con thứ ba trong gia đình có 5 anh chị em. Bố đã có một đời vợ, có 4 con riêng, khi gặp mẹ bố đã 45, mẹ mới 30 và hai người có với nhau 5 người con. Con đông, cuộc sống bao cấp khó khăn, hai chị của cháu học hết cấp II rồi lấy chồng, cháu học khá đến hết lớp 12, bố mẹ bảo thôi, có đậu đại học cũng không có tiền nuôi ăn học vì sau cháu còn 2 em nữa. Buồn, nghỉ hẳn một năm, cháu đi học trung cấp, được kết nạp Đảng và cũng năm đó cháu quen anh (chồng cháu bây giờ). Anh hơn cháu 4 tuổi, điển trai, đôi mắt hút hồn và anh đã đưa cháu vào một thế giới cháu chưa từng biết, một “lâu đài tình ái” tuyệt đẹp. Chúng cháu đã yêu trong sáng, đằm thắm, thiết tha, không tính toán.

Nhưng có lẽ vì thế mà trái tim cháu đã thiếu đi sự mách bảo của lý trí. Dù là người cùng xã nhưng cháu chưa biết gì về anh. Mọi người bàn tán, bố mẹ cháu biết anh hay bài bạc, khó tính, khó chịu. Nhưng đám cưới vẫn diễn ra. Đêm tân hôn anh đã mê bài bỏ vợ một mình và sau đó là dày đặc những cuộc bài bạc với bạn bè thâu đêm.

Cháu chưa xin được việc thì đã làm dâu và rồi thì làm mẹ, vì vậy mà túng bấn, bố mẹ chồng bao ăn, anh không đưa tiền, cháu chán ngán lắm. Bố anh ngày trước cũng bài bạc nhưng khi làm cán bộ xã thì cai được, vì vậy anh không được bảo ban cặn kẽ. Anh là con một, các em chồng khuyên cháu hãy chịu đựng, anh được nuông chiều quen rồi.

Hiện cháu ở nhà, anh không cho đi làm, mẹ chồng nói con nhỏ bà không giúp được đâu. Điện thoại anh cũng đập rồi, cháu không liên lạc được với ai, không có niềm vui riêng, không có quan hệ xã hội trong khi chồng thì cứng rắn, lạnh lùng, vô tâm. Bây giờ anh hay ngủ ngày bởi đêm thức trắng với bạn bè. Cháu thấy mà ngán tận cổ. Chỉ mình cháu khóc, giận rồi tự làm lành với chồng. Thực lòng cháu không còn chịu được và không muốn khoanh tay đứng nhìn cuộc sống của mình trôi đi như vậy.

Cháu không muốn bố mẹ đẻ và các anh chị em biết mình đang bất hạnh. Cháu thấy mình bất hiếu. Nhưng cháu đang chết mòn từng ngày.

Cháu gái buồn (Nghệ An)

Cháu thân mến!

Có mấy việc mà cô cháu ta phải nhấn mạnh để thấy thêm rằng tại cái này mà sinh ra cái kia, bi kịch của mình hiện nay không hoàn toàn do người khác. Thứ nhất, bố mẹ cháu chắc cùng thế hệ với cô mà sinh đẻ quá nhiều, bố đã có 4 con lại dám phiêu lưu thêm 5 đứa nữa. Cô muốn gì trong việc này? Cô muốn nói đến dân trí, quan niệm sống và khả năng thiết kế cuộc đời mình. Bảo sao dân Tây họ giàu họ giỏi còn dân mình thì ngụp lặn đói nghèo mãi. Một phần là chỗ này đây, “có con người do vô ý sinh ra”, phó mặc, bản năng, vô lo, tăm tối…mình chật vật là phải. Bài học này cháu phải ghi nhớ đấy. Thứ nữa, khi cháu mới 18 ruổi, dù nhà mình khó, mình vẫn học giỏi và nếu thi đại học, mình sẽ đậu, vậy mà cháu lao vào con người ta như một cô gái ăn chơi, vô học vậy. Các cháu cùng xã kia mà. “Lâu đài tình ái” mà cháu hưởng là tiền của bố mẹ người ta rồi ăn và chơi chứ có gì khác, đúng không?

Dĩ nhiên cháu phải trả giá cho khinh suất của mình. Nếu chồng cháu học ít, hay chây lười, hay cà phê thuốc lá thì còn cứu vãn được chứ đã mê đỏ đen mà có gene di truyền nữa thì hết thuốc. Chính vì vậy mà gã ta mới lầm lì, lạnh lùng, khó chịu. Cô chưa thấy người vợ nào thay đổi được bản chất của chồng. Vì sao? Vì một con người khi sinh ra đã thừa hưởng bộ gene của bố mẹ ông bà họ và đã được nuôi dưỡng hai mươi mấy năm trời trên mảnh đất nhà họ. Tình yêu lớn sẽ làm cho người ta hay hơn, thành đạt hơn chứ không tái sinh hay biến đổi gene như người ta lai hạt giống được.

Hãy an lòng như vậy một thời gian nữa. Để con lớn hơn tí nữa rồi đưa con đi mẫu giáo và đi làm. Cháu phải quên chồng và quên bản thân mình một thời gian đi. Có khó không? Bởi vì cháu muốn mình hạnh phúc như mình mong đợi nên thấy khó. Cháu không kỳ vọng không gây sự không gào thét, cháu làm như một cái bóng đi rồi cháu sẽ yên. Để làm chi? Để con mình cứng cáp, mình có môi trường xã hội riêng rồi mình sẽ có tài chính, có độc lập và kể cả có quyền. Lúc đó hẵng tính. Cháu mới hơn 20, quá trẻ, đây tới lúc bằng tuổi mẹ mình khi gặp bố cháu còn rông dài thời gian lắm, hãy tin mình sẽ tự làm mới đời mình.

Nhất định không được sinh thêm con với một người như vậy. Nhất định không được ác khẩu để bị ăn đòn, nguy hiểm. Bảo toàn cho mình cũng là để cho con dù trước sau nó cũng vẫn là cháu đích tôn của người ta. Dần dần rồi tính.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận