Thưa cô!
Cháu là phụ nữ gia đình hơn mười năm nội trợ, nhưng không có nghĩa là dân trí thấp như mọi người đánh gia phụ nữ không đi làm. Học đại học Sư phạm xong, chưa xin việc thì cháu có bầu, cưới nhanh rồi ở nhà trong 5 năm hai đứa con ra đời. Vả lại khi đó đã thấy ngành giáo dục có nhiều vấn đề, cháu không muốn làm cô giáo nữa, nhất là cô giáo dạy Văn với món văn mẫu cực kỳ phản cảm đó.
Chồng cháu là dân kinh tế, làm ăn xoay xở, đủ thứ. Rồi mua nhà, trả nợ mua nhà, rồi con hai đứa, rất nhiều khó khăn. Anh ấy vượt qua được hết, để cháu không phải lo nghĩ. Rồi mở công ty, nhỏ lớn gì cũng phải công ty mới có pháp nhân. Hàng tháng chạy lương nuôi một chục người cùng với nuôi vợ nuôi con, vất vả lắm cô. Cháu nói để cháu bung ra đi làm nhưng anh nhất quyết ngăn, cháu lần lựa mãi.
Năm ngoái khi Covid ập xuống, không chờ anh đồng ý cháu đu theo cửa hàng ăn của nhà chồng cô em gái cháu. Anh sĩ diện, chồng giám đốc công ty mà vợ đi phụ bán hàng cho nhà người ta sao? Rồi cầm cự không nổi, anh giải tán công ty, đành cho nhân viên tự kiếm việc khác. Đau lòng lắm cô. Đó là chuyện trước Tết.
Anh ấy đang loay hoay bắt đầu gây dựng một cái gì khác thì đợt 4 đóng sập cửa. Chồng nằm dài. Cháu vẫn đi dù bán hàng cho người ta mang về thì cũng còn dễ kiếm, cửa hàng lớn, khách có giảm nhưng chúng cháu làm cũng không ngơi tay. Ở đó mỗi đứa con đều được bán riêng một món, ví như bánh bao, ví như chuối tráng miệng, ví như bánh su sê...
Cháu thưa với ba mẹ chồng của em gái, cháu làm riêng món gỏi cuốn, được không? Không ngờ ông bà thương, đồng ý ngay. Một năm qua cháu đã có thương hiệu gỏi cuốn chị L (tên cháu), giờ thì dù là bán đem về, cũng chỉ giảm có 30% thôi cô. Vậy là may lắm rồi.
Chồng vẫn khăng khăng sĩ diện. Nhân hai con nghỉ hè, chồng ở nhà trông con, cháu đi làm, cầm cự đủ chi tiêu. Cớ sao lại nằm dài rồi thở dài hả cô? Mấy cha con ở nhà chèo queo, thấy thảm. Vì sao phụ nữ mình ở nhà thì mang tiếng là ăn bám, xông ra thì chồng hấm hứ, không phải ghen cũng không hẳn là thương, thấy sao sao ấy cô. Xã hội nam quyền vẫn rất kỳ cục phải không cô?
----------------------
Cháu thân mến!
Trước hết khen cháu hai chuyện. Thứ nhất, có bằng sư phạm nhưng ở nhà nuôi dạy con, vẫn chú ý đến những sự không hay của ngành giáo dục chứ không phải để chính mình tụt hậu (cô tin cháu dạy dỗ con rất có bài bản sư phạm). Thứ hai, khi nước đã tới chân cháu nhảy ra ngay chứ không để chết chìm vì lục đục tài chính và cháu đã chứng minh cháu giỏi, cháu có khả năng đồng hành với chồng trong kinh tế.
May mắn (hay là nhờ mẫn cảm và siêng năng) mà cháu đã có một nơi nổi tiếng để tháp tùng là cửa hàng của nhà chồng em gái. Không chỉ người ta thương, người dưng nước lã mà thương ư, có lẽ vì cháu đáng quý nên được thế. Và cháu đã thành công với món gỏi cuốn Chị L.
Cô đã thấy trong gia tộc của cô, rất nhiều kẻ nằm dài ăn bám, hoặc đứng núi này trông núi nọ không chuyên sâu một mặt hàng nào, rồi đổ nợ, rồi trốn nợ, rồi thân bại danh liệt. Chúc mừng gỏi cuốn Chị L.
Cháu đã đặt vấn đề nam quyền và nữ quyền ra. Đúng, đàn bà VN khổ đủ thứ, nếu so với tiêu chuẩn Âu Tây, mình còn ở trong một cái khuôn ghê gớm. Chồng bảo ở nhà (Mỹ, Nhật... phụ nữ cũng học đại học xong rồi ở nhà chăm con vì giá thuê người đắt lắm), phải chồng bảo vậy nhưng không phải vậy, tức lên thì ăn bám nọ kia, có khi cả nhà chồng đã bảo sau lưng cháu như vậy rồi. Đi làm mà nếu lỡ lên bờ xuống ruộng nợ nần như đàn ông xem, cũng chết vì bị đay nghiến. Và hơi son phấn diện đẹp, cũng lo chồng nghi, chồng ghen, chồng sẽ bắt nghỉ...
Ở Bắc, xã hội ngặt nghèo hơn nên phụ nữ thảy đều đi làm, nên phụ nữ mạnh mẽ (có phần dữ dằn). Cô không thấy tình trạng phụ nữ ở không để chồng nuôi. Nông thôn thì chồng làm vợ làm, hoặc vợ đi làm công nhân, chồng làm nông. Thành thị thì dĩ nhiên rồi, họ cùng xông ra kiếm việc kiếm tiền, ở các khu công nghiệp kín người, họ còn tràn vào nam kín luôn.
Nói để thấy dù sao ở miền Nam gần với xã hội tư bản hơn, tức chồng đi làm vợ ôm con, thế nhưng phụ nữ xứ người ta vẫn có việc khi ở nhà, làm gì đó hoặc thiện nguyện hoặc cho địa phương....để họ không bị đi bên rìa.
Thế nhé, kinh tế cháu đã góp phần. Kệ, chồng thở dài cau có, rồi sẽ quen. Nhiều cách cho nữ quyền, cháu có học, cháu đang làm đúng và kiên nhẫn mà làm, nhé.