Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 01/06/2020 - 02:34

Tâm sự Dạ Hương

Chữ tình mới là nặng nợ

Thứ Sáu 29/08/2008 - 08:00

Con đã được cô tư vấn trên số báo ra ngày 2/7/2008. Giờ con lại tiếp tục cầu cứu cô nữa đây.

Mẹ con luôn mâu thuẫn cùng chàng rể chứ không được hòa thuận như các gia đình khác (Ảnh minh họa)

Cô Dạ Hương ơi!

Con đã được cô tư vấn trên số báo ra ngày 2/7/2008. Giờ con lại tiếp tục cầu cứu cô nữa đây. Hiện cuộc sống con luôn biến động, con không biết phải lựa chọn hướng đi nào để vừa hạnh phúc với chồng vừa có hiếu với cha mẹ.

Cũng vì chàng rể nảy sinh mâu thuẫn với mẹ vợ mà con trở nên bất lực. Mẹ vừa ra điều kiện, giữa mẹ và chồng con phải chọn một: Chọn mẹ thì bỏ chồng, chọn chồng thì từ mẹ. Vợ chồng chỉ vì chuyện gia tộc mà bất hoà, không một lý do nào khác.

Chúng con đã từng trải qua thời kỳ gian khổ nhất để có được nhau. Vậy thì cô ơi làm sao con bỏ được hở cô? Còn mẹ thì 20 năm sinh thành nuôi dưỡng đâu dễ lãng quên. Bên nào cũng sâu nặng con phải làm gì. Ông trời sao lại bất công với con như thế. Làm đúng cỡ nào đi nữa thì trong mắt mọi người con vẫn là một người sai. Đôi lúc con muốn bỏ đi thật xa để tìm quên. Ước gì con không phải sinh ra trên cõi đời này. Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu chua chát sao lại chỉ dành riêng cho một mình con? Đám hỏi đám cưới không ngớt chuyện. Thậm chí trong giấc mơ con cũng thấy người ta chia rẽ chúng con.

Chả lẽ con đã sai sao cô? Con khuyên chồng rất nhiều nhưng anh ấy chẳng nghe. Mẹ cũng thế. Cả hai chỉ biết làm khổ con mà thôi. Con thấy khi sống đã khổ, nhưng chết chắc còn khổ hơn. Tại sao con không được hạnh phúc mà còn mang tội bất hiếu? Chắc gì những ngày tháng sau này sẽ bình yên với con? Con nên bỏ đi xa hay ở lại để chọn một trong 2 điều kiện mà mẹ ra giá với con? Cả hai người con không muốn mất ai hết.

Con gái Hồng Thuý (Trà Vinh)

Cháu thương mến!

Cô đọc lại lá thư đã được in vào số báo 2/7 để nhớ rõ về cháu. Cháu là cô gái Trà Vinh từng yêu anh họ của người hiện nay là chồng, vì hai gia đình thế nào đó mà cháu và người ấy phải chia tay và người ta đã có vợ và 2 con. Chồng cháu là người cùng công sở, yêu 1 năm thì cưới, nhưng vì cậu ấy cứ nghi nghi hoặc hoặc chuyện người anh họ nên cháu đã "trao trước" để đổi lấy chữ tin.

Cháu vướng bầu, sợ cha mẹ biết nên dù cậu ấy can ngăn, cháu vẫn đi phá thai. Cưới xong, cháu dùng thuốc ngừa thai, không hiểu sao lại dính bầu, lần này mẹ sợ thai nhi không bình thường nên chủ động đưa cháu đi phá. Chồng cháu rất buồn và bắt đầu ấm ức mẹ vợ. Gần đây cháu đi khám phụ khoa và bác sĩ cho biết đã bị u nang, không biết sinh đẻ có được nữa không? Thế là mâu thuẫn tăng lên đỉnh điểm. Cháu rất hoang mang trong khi chồng dù có buồn bực, vẫn yêu chiều như trước.

Lá thư này tiếp tục kêu than về mối bất hoà giữa chàng rể và mẹ vợ. Mẹ cháu đã ra tuyên bố, đã đến lúc cháu phải lựa chọn một trong hai. Cháu không nói rõ hơn nên cô không biết nội dung mâu thuẫn bây giờ chuyển sang vấn đề gì. Căn cứ vào thư trước đủ biết cháu đã sai khi sợ phải "cưới chạy" vì cái bầu, bởi một lần phá là một lần tổn hại rất nhiều thứ. Sau đó mẹ đã đầu têu cho chuyện phá thai lần 2 trong khi đáng ra phải đi hỏi ý kiến bác sĩ và nghe ý kiến của con rể (chồng cháu). Người thiệt hại là chồng - dĩ nhiên cháu vẫn nhận lãnh hậu quả nặng nề nhất - và từ hai lần phá ấy mà chúng cháu có nguy cơ không sinh được con, mãi mãi.

Thời buổi bây giờ con thì ít mà xã hội lại văn minh lên nên người ta hay nhường con chứ không khắt khe với chúng như xưa. Cô chủ trương không chiến tranh với dâu để con trai mình đừng khổ, không gây sự với rể để con gái mình được ấm êm. Cha mẹ phải biết đời mình đã xong, hãy để cho con cái được sống bằng sự lựa chọn của nó. Chữ hiếu thật cao sâu nhưng chữ tình mới nặng nợ.

Cháu không có người ấy, cháu chết dần hàng ngày, cháu xa mẹ thì tình mẹ con vẫn còn nguyên dù mẹ sẽ giận cháu một thời gian dài. Không mẹ nào từ bỏ được con mãi mãi, nếu có, người mẹ ấy cũng không có trái tim. Phải vì lợi ích của con, phải cảm thông chúng, vả lại, mẹ "thu hồi" cháu lại thì gả được cho ai. Thứ nhất, cháu không dễ yêu người khác, thứ hai, cháu đã bị "tàn phế" theo nghĩa tinh tế nhất của từ này về mặt tâm lý và đường sinh sản, mẹ cháu còn bắt lại để làm gì?

Các cháu có thể tách riêng, sống cho hết cái nợ với nhau đã. Duyên và nợ, đó là hôn nhân và đời sống vợ chồng. Cứ để cho mẹ giận rồi bà sẽ tự hết. Có điều cháu có nhìn thấy viễn cảnh sán lạn lâu dài với chồng hay rồi sẽ sớm tan đi. Thôi, cứ sống cho hết niềm yêu, hạ hồi tính sau. Cần đi đông y để nghe họ chẩn đoán và dùng thuốc nam bổ trợ để may ra cháu sẽ thấy thai lần nữa.

Link nội dung: https://nongnghiep.vn/chu-tinh-moi-la-nang-no-d19910.html