Chồng bà vốn là chủ tịch sau lên bí thư tỉnh Z, rồi được điều lên trung ương giữ chức khá quan trọng trong chính phủ. Ông về hưu được dăm sáu năm nay, nhà có hai cô con gái thì đã xây dựng gia đình cả rồi, nên chả có việc gì làm. Hội Sinh vật cảnh mời ông tham gia, họ lấy danh ông cho oai, chứ ông có hiểu biết gì lắm đâu về cây cối, chim muông.
Vợ ông là người phụ nữ xinh đẹp nhưng hây hấy, nên ông không ở nhà để nghe bà vợ suốt ngày nói những chuyện đẩu đâu đầy hoang tưởng. Ông cùng anh em hội viên ngao du hết tỉnh này sang tỉnh khác hàng tuần mới về, lánh xa chốn quan trường.
Cách đây vài ba năm nghệ sĩ Loắng được bà kể rằng: Cô con gái đầu của bà chả biết sao lại bị một thằng đã có vợ lừa lấy nó làm vợ hai. Sau đó mới ngã ngửa ra đó là một gã cờ bạc khét tiếng chốn Hà thành. Ngôi nhà cả chục tỷ mà vợ chồng bà mua cho cô con gái cũng bị thằng con rể bán đi đổ tiền vào những cuộc cá độ xuyên quốc gia.
Bà cay đắng bảo: Nó túm tóc con bé nhà tôi đánh túi bụi, nói thằng bố mày cướp của nhân dân tỉnh Z không biết bao nhiêu là tiền, bây giờ mày hãy đưa cho tao để tao trả lại cho dân. Mẹ cha nó, dân nào, dân cá độ chứ dân nào.
Con bé không thể sống nổi với thằng vũ phu như thế, nên phải bỏ nó ngược lên tỉnh Y làm ăn rồi lấy thằng khố rách áo ôm, nhờ danh của bố vợ mới lên giám đốc công ty điện lực. Cũng là tập hai của nó và tập hai của con bé nhà mình. Những tưởng chúng nó thương yêu nhau, thằng khốn nạn ấy đã dùng mọi mánh khóe để chiếm đoạt hết tài sản của con bé nhà tôi…
Nói rồi bà nức nở trong máy điện thoại:
Phu nhân cựu quan: Tôi nghe danh nghệ sĩ, nên muốn muốn nhờ anh viết cho một bài để cảnh tỉnh những đứa con gái khờ dại như con bé nhà tôi.
Nghệ sĩ Loắng: Chuyện nhà chị khó viết lắm, muốn vạch mặt thằng con rể khốn nạn thì phải có tài liệu, viết chung chung như thế này như bắn súng chỉ thiên thôi…
Phu nhân cựu quan: Nhưng tôi không muốn họ biết chuyện của gia đình nhà tôi đang vướng vào những chuyện dở khóc dở cười như thế này…
Nghệ sĩ Loắng: Thế con gái chị được mấy đứa con, chúng sống với ai?
Phu nhân cựu quan: Nó được hai đứa, mỗi thằng chồng tặng cho một đứa, cả hai đang ở với tôi. Bây giờ tôi đang làm Osin cho chúng nó đây, khổ lắm.
Nghệ sĩ Loắng: Thế con gái chị đâu mà sao để con cho bà ngoại nuôi?
Phu nhân cựu quan: Chả giấu gì nghệ sĩ, nó đang làm quản lý khu du lịch Nát Nát của vợ chồng tôi.
Nghệ sĩ Loắng (cúp máy thở dài): Người giàu cũng khóc, nỗi buồn nhà cựu quan…
Lời bàn: Lep Tônxtôi từng nói: Bi khịch lớn nhất của con người là bi kịch trong buồng ngủ.