| Hotline: 0983.970.780

Chuyện con gà dưới gầm giường ở Màng Mủ

Thứ Hai 17/03/2025 , 16:06 (GMT+7)

Màng mủ là loài cây gỗ lớn, thân thẳng mọc trên sỏi đá cằn khô với lớp vỏ dày vài cm nên có thể hồi sinh mạnh mẽ sau những cơn cháy rừng.

Chăm sóc, chống rét cho gia súc. Ảnh: Dương Đình Tường.

Chăm sóc, chống rét cho gia súc. Ảnh: Dương Đình Tường.

Người phó bản tận tụy

Màng Mủ cũng là tên của một bản ở xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Theo con đường đục sửa dở dang lầm bụi đỏ tôi đến với Màng Mủ vào dịp trước Tết đúng lúc phó bản đang thuyết phục ông Giàng A Nhà trả khoản nợ ngân hàng 50 triệu đồng quá hạn. Xong đâu đó, Giàng A Súa dẫn tôi đi. Anh tỏ ra ngượng nghịu khi thấy tôi nhìn vào 2 miếng rách to bằng bàn tay, lộ cả lớp lót bên trong đã ngả màu trên cái áo khoác của mình.

“Tại anh không thông báo trước nên em không kịp thay áo”. Súa giải thích, mình chỉ có 2 cái áo khoác, cái mới hơn, chưa rách phục vụ cho việc đi họp dưới xã, dưới huyện, còn cái đang mặc này mua đã 3 năm, bị rách to nên chỉ mặc đi trong bản. Vợ Súa cũng chỉ có 2 cái áo khoác như thế mặc thay nhau. Chiếc xe máy mà anh đi họp bản buổi đó cũng là mượn của em trai vì không có.

Phó bản Giàng A Súa nói chuyện với bố con Lý A Cu. Ảnh: Dương Đình Tường.

Phó bản Giàng A Súa nói chuyện với bố con Lý A Cu. Ảnh: Dương Đình Tường.

Lý A Cu 33 tuổi và không biết chữ. Súa giải thích với tôi rằng lứa tuổi 30 ở bản tỷ lệ mù chữ cao hơn biết chữ chứ không như trẻ con bây giờ 100% được đi học bởi có nhiều hỗ trợ của nhà nước. Cu đi làm phụ hồ ở Hà Nội với tiền công 250.000đ/ngày nhưng phải nỗi vợ lại mắc nghiện 2 năm nay. Cũng may, đứa con thứ hai dứt sữa mẹ sớm nên đến nay không thấy biểu hiện ảnh hưởng gì của ma túy.

Vụ vừa rồi Cu chỉ thu được có 18 bao thóc. Nhà anh không có trâu, bò, lợn gì chỉ có mỗi con gà mới mua 210.000đ được buộc vào chân giường dành để cúng Tết. Bàn thờ của người Mông chỉ là miếng giấy dán lên vách trong đó dính 3 nhúm lông và máu của con gà trống.

Vì con gà cúng Tết ấy mà lúc nào hầu như Cu cũng phải ở nhà để trông. Từ lúc anh ở Hà Nội về đã hơn 10 ngày bữa ăn chỉ là cơm với canh rau cải. Hơn 2 triệu đồng tiền đi làm thuê anh cũng phải giấu vợ. Súa bảo năm 2020 khi mình bắt đầu làm công an viên, bản có 9 người nghiện, 2 người nghi nghiện, giờ chỉ còn 4 người nghiện và 2 người đi trại.

Lý A Cu và con gà dành để cúng Tết. Ảnh: Dương Đình Tường.

Lý A Cu và con gà dành để cúng Tết. Ảnh: Dương Đình Tường.

Đến nhà ai trong bản tôi cũng thấy những túi xi lanh treo lủng lẳng trên vách gỗ. Lúc đầu tôi nghĩ, chắc Màng Mủ có nhiều người nghiện mới thế nhưng hóa ra không phải mà đó là những chiếc xi lanh dùng để chữa bệnh đau đầu hay đau bụng…

Đất ít, lại thiếu nước nên mỗi năm bản chỉ làm được một vụ lúa do mùa khô kéo dài 4-5 tháng. Màng Mủ có 128 hộ nghèo. Làm cán bộ bản, phụ cấp của Súa có 1,4 triệu đồng/tháng mà chỉ đi làm thuê mỗi tháng 2-3 buổi nên cũng còn khó khăn.

Với 60 triệu đồng tiền được hỗ trợ, khoản tiết kiệm 15 triệu đồng, anh phải vay thêm 40 triệu đồng nữa để làm nhà mới. Họ dùng chung điện với gia đình bố mẹ, cả hai có 4 cái bóng mấy oát và thi thoảng chạy cái máy nghiền ngô cho gà, lợn ăn, chỉ hết 30-35.000 đồng/tháng nhưng tháng vừa rồi do làm nhà vọt lên thành 70.000 đồng.

Hai mẹ con đi lấy nước. Ảnh: Dương Đình Tường.

Hai mẹ con đi lấy nước. Ảnh: Dương Đình Tường.

Mới 8-9 giờ đêm mà Màng Mủ đã yên ắng. Không một bóng đèn đường, Súa dẫn tôi đi trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn điện thoại nên phải dò dẫm từng bước một bởi con đường đất ngoằn ngoèo có vô số  rãnh nước hay hố sâu. Mỗi gia đình ở bản chỉ thắp một hai bóng đèn vài oát, tỏa ánh sáng le lói như các chấm sao sa giữa màn đêm.   

Vợ anh Cu lúc này đã về nhà, đang ngồi sưởi bên bếp. Ánh lửa hắt lên bộ mặt hốc hác của chị tạo thành những vệt lõm đen của mắt, mũi, mồm, tai. Chị kể chồng suốt ngày đi làm thuê, mình phải ở nhà chăm mẹ chồng ốm yếu, thường xuyên cần đến ma túy để giảm đau nên bản thân cũng tò mò dùng thử rồi nghiện lúc nào không hay biết.

Bên bếp lửa hồng

Đêm ấy tôi ở lại nhà phó bản. Thấy anh bắt con gà định thịt tôi vội can bởi biết cả gia đình chỉ có 4 con gà lớn trong đó để ăn Tết 2 con và để làm giống 2 con. Con gà được thả ra, vừa chạy vừa kêu toang toác.

Bởi thế bữa ăn lại giống như bao bữa khác, một chậu thau nhựa đựng cơm trắng và một nồi canh rau cải. Trẻ con ở bản đi học có chính sách miễn học phí, được nhà nước nuôi nên cơm có thịt nhưng với người lớn miếng thịt cũng dăm thì mười hoạ. Bố mẹ Súa có 6 anh chị em, trừ em gái lấy chồng xa, còn 5 anh em ở trong bản hay trong xã đều có điều kiện giống nhau, trung bình mỗi tháng có 1-2 bữa thịt.

Bữa ăn nhà Giàng A Súa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Bữa ăn nhà Giàng A Súa. Ảnh: Dương Đình Tường.

2 năm trước có lần Súa đi đám ma được chia một miếng thịt bò về xẻ ra treo trên gác bếp nào ngờ mèo ăn vụng mất. Bực mình quá anh liền cầm gậy vụt lấy vụt để vào đầu con mèo khiến nó nằm quay ra. Con mèo bị đánh đó không chết nhưng về sau đầu óc không bình thường, mất khả năng khứu giác nên khi cho ăn chủ phải ấn hẳn đầu xuống bát cơm mới biết ăn.

Chỗ nằm của vợ chồng Súa là mấy tấm ván. Hôm đó, có khách nên vợ anh phải cắp chiếu xuống ngủ dưới nền nhà láng xi măng, nhường chỗ cho tôi và chồng nằm. Nửa đêm, gió bấc thổi ù ù, lạnh tê tái. Tấm chăn mỏng nhà Súa không đủ ấm khiến tôi phải dậy mặc nốt cái áo khoác vào. Trong là áo giữ nhiệt, tiếp đến là áo len, ngoài cùng là áo lông vũ mà vẫn buốt đến tận xương tủy bởi nhiệt độ chỉ 6 độ C.

Vợ của Giàng A Súa thường thức dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vợ của Giàng A Súa thường thức dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Ảnh: Dương Đình Tường.

Tôi thức dậy trong bản giao hưởng của tiếng gà gáy o o, tiếng chó chu u u, tiếng lục lạc trâu lốc cốc, tiếng nước mó tự chảy tí tách. Vẫn lạnh tê tái nhưng trên vách bóng vợ Súa đã chờn vờn bên bếp lửa. Phụ nữ Mông là người thức dậy đầu tiên và đi ngủ sau cùng trong gia đình. Mùi khói thơm nồng kéo tôi về phía bếp lửa. Chị rót một chậu nước ấm giục tôi rửa mặt rồi ra hiệu cùng ăn cơm và canh rau cải bởi không biết tiếng Kinh.

Điểm sáng ở Màng Mủ là mô hình du lịch của Giàng A Súa- người trùng tên với phó bản nhưng trẻ hơn. Vốn có nghề hướng dẫn viên, thấy người Mông quê mình hay treo ngô như một phương thức bảo quản bằng khói bếp, bằng gió trời nên năm 2017 anh đã trang trí ngôi nhà của mình bằng hàng vạn bắp ngô, rồi cối xay ngô, khung dệt thổ cẩm để thu hút du khách. Cứ vào tháng 9 những bắp ngô cũ đã bợt màu được dỡ bỏ cho lợn, cho gà ăn để treo những bắp ngô mới thu hoạch, còn tươi màu lên.

Ngôi nhà ngô hấp dẫn khách du lịch của Giàng A Súa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ngôi nhà ngô hấp dẫn khách du lịch của Giàng A Súa. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vào tháng 5 hay tháng 10 khi lúa trên những thửa ruộng bậc thang chín vàng óng ả tưởng như chạm được cả vào mây trắng trên trời thì ngôi nhà của Súa lại trở thành điểm tham quan khá thú vị ở Màng Mủ. Với mỗi lượt vé vào giá 20.000 đồng anh thu được khoảng 20 triệu đồng/năm. Ngoài ra vợ anh, mẹ anh còn bán hàng đặc sản, thổ cẩm cũng được thêm khoảng 30-40 triệu đồng nữa.

Mù Cang Chải cao hơn 1.000m so với mực nước biển, mùa đông chỉ có bếp lửa là người bạn tốt nhất. Dân bản xuống núi mang theo sự hồn nhiên và mùi khói bếp thân thuộc nhưng nào ngờ có những cạm bẫy của cuộc đời còn tàn độc hơn cả bẫy thú. 

Súa bảo Tết này trông vào phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, chắc đủ mua quần áo cho vợ, con nếu thừa thì sắm cái tủ, còn thịt lợn thì vẫn chưa tính đến. Con lợn mẹ trước đó đã mổ mời tổ đổi công lúc dựng nhà mới, còn con lợn hơn 10 kg trong chuồng để làm giống.

Xem thêm
Nam Bộ có nơi 38 độ C, mưa trái mùa liên tục

TP.HCM Khu vực Nam Bộ, bao gồm TP.HCM, sẽ tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng với nhiệt độ có thể đạt tới 38 độ C và mưa trái mùa nhiều nơi