Theo đó, Kenedy yêu cầu Mc Namara cho em rể của Tổng thống là Sagent Shirier được gặp ngay trong ngày.
Chưa hề biết Sagent Shirier và nội dung cuộc họp là gì nên khi tiếp xúc, Mc Namara rất sửng sốt khi nghe Sagent Shirier nói:
- Tổng thống đắc cử chỉ thị cho tôi đến mời anh giữ chức Bộ trưởng Ngân khố.
- Ông mất trí đấy à! Tôi không đủ khả năng đảm nhận chức vụ đó! Mc Namara kêu lên.
- Nếu anh cứ giữ lập trường như vậy, tôi được ủy quyền nói rằng Jack Kenedy muốn anh là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Sao vô lý thế! Tôi không làm được đâu. Mc Namara trả lời.
- Thôi được. Ít ra thì Tổng thống đắc cử chỉ mong anh đồng ý gặp ông ta tại Washington vào ngày mai. Sagent nói.
Ngày hôm sau, theo lời hẹn, Mc Namara đã đến gặp Tổng thống Kenedy tại nhà riêng ở thành phố N tại Geogetown và sau đây là lời kể của chính Mc. Namara: “Khi Tổng thống hỏi tôi có thể giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được không, tôi đã trả lời như tôi đã nói với Sagent: “Tôi không xứng đáng”.
Ai xứng đáng? Tổng thống hỏi lại.
Tôi đã không nhận ra rằng ý của ông hỏi không phải để tìm câu trả lời. Tôi gợi ý Thomas Gates, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm. Tổng thống cho qua điều đó và không nhận xét gì.
Ông bác ý kiến của tôi nói rằng tôi không đủ năng lực, lưu ý một cách tỉnh khô rằng theo ông ta biết thì không có một trường lớp đào tạo các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cũng không có trường lớp nào đào tạo ra các Tổng thống. Ông yêu cầu tôi chí ít hãy xem xét đề nghị của ông và gặp lại vào thứ hai tuần lễ sau đó.
Tôi đồng ý nhưng nói rằng tôi tin là câu trả lời sẽ tương tự.
Sau thời gian cho phép cân nhắc, bàn bạc với những người thân, Mc Namara đã đồng ý nhận lời đề nghị của Tổng thống Kenedy và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Sau này, người ta mới nhận ra rằng sự lựa chọn của Tổng thống Kenedy lúc đó là có cơ sở.
Mc Namara đang nổi lên là một nhà kinh doanh xuất sắc, đặc biệt là ở khâu bỏ vốn đầu tư thu hiệu quả cao nhất. Ngân sách dành cho quốc phòng Mỹ lúc này là quá lớn, đang rất cần một người có khả năng như thế. Và qua thực tế người Mỹ đã ca ngợi Bộ trưởng Quốc phòng Mc Namara là “Bộ óc điện tử của nước Mỹ”.
Nhận chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Mc Namara đặt ưu tiên hàng đầu là phải xác định cho được quy hoạch và khoảng cách giữa Mỹ và Liên Xô lúc đó về tên lửa đạn đạo vượt đại châu hiện đại nhất mà theo báo cáo của tình báo không quân Mỹ thì Mỹ đã để Liên Xô vượt xa về mặt này để tìm cách thu hẹp khoảng cách.
Đây cũng là một trong những điều khi ra tranh cử, Kenedy đã buộc tội Tổng thống Esenhower để giành thắng lợi về mình. Trong khi đó, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lại không đồng ý với kết luận của tình báo không quân.
Điều bất ngờ là khi kiểm tra, xem xét lại mọi dữ kiện tin cậy nhất, Mc Namara thấy kết luận của tình báo không quân là sai và CIA đã đúng. Khoảng cách là có nhưng nó lại có lợi cho nước Mỹ chứ không phải Liên Xô.
Ngay sau khi xác minh rõ ràng được điều lớn lao này, tân Bộ trưởng Quốc phòng có buổi tiếp xúc đầu tiên với giới báo chí. Câu hỏi đầu tiên của các nhà báo là:
- Thưa ngài Bộ trưởng! Ngài đã giữ cương vị này được ba tuần. Ngài có nói gì về khoảng cách tên lửa không?
Khi nghe Mc Namara trả lời, coi đây là ưu tiên số một trong chương trình công tác của mình và rút ra được kết luận rằng, nếu như có tồn tại một khoảng cách tên lửa, thì nó lại có lợi cho phía Mỹ. Đây thực sự là một quả bom về thông tin với chính giới Mỹ. Những đảng viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội và trên khắp nước Mỹ đã tổ chức một chiến dịch phản đối mạnh mẽ chống tân Tổng thống. Lãnh tụ phe thiểu số tại Thượng viện là Everett Dirksen đã yêu cầu Mc Namara từ chức và đòi tổ chức lại cuộc bầu cử Tổng thống.
Sau đây là lời kể của Mc Namara và những gì diễn ra sau sự kiện này.
“Tôi đến gặp Tổng thống Kenedy, tôi nói:
- Thưa ngài Tổng thống, tôi xin tới đây là để giúp đỡ ngài. Vậy mà tất cả những điều tôi đã làm lại xúi giục đòi Ngài phải từ chức. Tôi hoàn toàn sẵn sàng từ chức.
- Ồ, thôi đi, Bob! Hãy quên điều đó đi.
Kenedy nói mà không hề tỏ ra giận giữ chút nào. Chúng ta đang đứng trong một tình trạng hỗn độn dễ sợ, nhưng cũng có lúc chúng ta lỡ mồm chứ. Hãy quên ngay đi, lời nói gió bay mà!
Việc quan trọng đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng Quốc phòng, được sự chấp nhận của Tổng thống, Mc Namara bắt tay vào tuyển chọn số quan chức cao cấp của Bộ để giúp việc cho mình.
Mc Namara kiến nghị một danh sách trình lên Tổng thống, những người sẽ đưa ra Quốc hội bổ nhiệm, Tổng thống Kenedy không bác bỏ một ai trong danh sách này. Riêng chức danh Bộ trưởng Hải quân thì còn bỏ trống vì Mc Namara chưa đề nghị ai. Mc Namara kể:
“Bốn, năm ngày sau khi đã chấp nhận một số đề nghị bổ nhiệm của tôi, Tổng thống điện cho tôi:
- Bob, chưa thấy anh kiến nghị đưa ai vào chức Bộ trưởng Hải quân. Công việc tiến triển đến đâu rồi?
- Ngài nói rất đúng. Tôi vẫn chưa tìm được ai vào chức Bộ trưởng cho phù hợp. Tôi đáp lời.
- Anh đã nghĩ về trường hợp Fanklin Roseverlt chưa?
- Tôi có nghe nói đến ông ta, nhưng ông ta là một tay ăn chơi và hoàn toàn không phù hợp. Tôi trả lời.
- Thế anh đã gặp anh ta chưa?
Khi tôi trả lời là chưa thì Tổng thống nói:
- Anh có nghĩ là nên gặp ông ta trước khi đi đến một quyết định cuối cùng không?
Tôi đồng ý và sẽ làm điều đó.
Sau cuộc gặp, tôi có gọi điện cho Tổng thống với giọng nôn nóng chờ đợi, Kenedy hỏi:
- Anh thấy thế nào?
- Tôi nghĩ anh ta là một tay ăn chơi và hoàn toàn không phù hợp với công việc đó. Tôi đáp.
Sau một hồi im lặng, Tổng thống hỏi:
- Bob, anh có theo dõi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ của bang Tây Virginia không?
Khi tôi trả lời không biết, ông nói: Fanklin Rosevelt đã đóng vai trò trong thắng lợi của tôi đấy!
- Tốt thôi - Tôi nói - Tuy thế, ông ta vẫn không thể là Bộ trưởng Hải quân được.
Một bầu không khí im lặng mà tôi tưởng sẽ không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, Tổng thống thở dài và nói: “Tôi nghĩ là tôi sẽ phải lo cho ông ta bằng một cách nào đó vậy”. Sau đó, ông đã bổ nhiệm Rosevelt làm Thứ trưởng Bộ Thương mại.
Kết thúc câu chuyện, Mc Namara viết: “Những cuộc trao đổi như vậy khiến cho tôi cảm thấy yêu mến Kenedy như tôi đã từng yêu mến ông ta.”
Một Bộ trưởng vừa được Tổng thống bổ nhiệm lại thẳng thắn khước từ một yêu cầu của chính Tổng thống muốn đền đáp một ân nhân của mình kể cũng là việc “xưa nay hiếm”, nhưng qua việc này mối quan hệ của họ không những không xấu đi, trái lại nhân cách của cả hai đều tỏ ra rất đáng khâm phục.