Thứ bảy, 22/09/2018 12:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuyện mới về Chú Cuội

14/06/2011, 09:58 (GMT+7)

Một bữa nọ, khi đi ngang qua gốc đa, chị Hằng thấy Cuội đang ngồi ngó xuống đất với vẻ mặt buồn hiu. Chị Hằng dừng lại hỏi:

- Này, Cuội, nhớ nhà, nhớ làng xóm phải không?

- Dạ, nhớ lắm chị à. Tôi lên đây đã mấy trăm năm rồi mà chưa một lần về thăm nhà, thăm quê.

- Mấy trăm năm rồi cơ à? Nhanh thế nhỉ.

- Vâng, mấy trăm năm rồi.

- À, tôi quên chưa hỏi anh, hồi ấy, tại sao đang sống yên ổn dưới đất mà anh lại cùng cây đa bay vù lên trên này?

Cuội thở dài:

- Cây đa này không phải cây thường mà là cây thần. Lá nó có tác dụng cải tử hoàn sinh. Trời cho tôi cây này để tôi cứu người, nhưng nếu muốn cây ở lại thì không được tưới nước bẩn vào cây, vì khi bị tưới nước bẩn, cây sẽ bay về trời ngay. Mấy trăm năm trước, một hôm tôi đi vắng, vợ tôi ở nhà quên lời tôi dặn, ra vườn đi tiểu vào gốc cây này. Thế là cây tự bật gốc từ từ bay lên. Lúc ấy, tôi vừa về đến nhà, thấy vậy, vội dùng rìu móc vào gốc cây kéo xuống, nhưng không được, mà còn bị cây kéo lên trời luôn. Từ đó, tôi và cái cây này ở lại đây cho tới tận bây giờ.

Chị Hằng an ủi:

- Thật tội nghiệp cho anh. Chỉ vì sự bất cẩn của vợ mà vợ chồng chia lìa nhau suốt mấy trăm năm trời. Này, tôi hỏi thật nhé, anh còn giận vợ nữa không?

- Hồi đầu thì giận nhiều lắm. Nhưng rồi cũng nguôi dần đi. Từ lâu lắm rồi, tôi đã chẳng còn giận cô ấy nữa, vì ở dưới trần, cô ấy qua đời đã lâu rồi. Ngôi nhà xưa của tôi chắc cũng mất dấu lâu rồi. Mấy trăm năm rồi còn gì.

- Ừ nhỉ. Vậy anh có muốn về thăm quê cũ một lần không? Tôi sẽ cho anh về.

Cuội gật đầu đồng ý liền rồi vội vàng rời cung trăng về thăm quê cũ. Cảnh vật đã thay đổi gần như hoàn toàn so với mấy trăm năm trước, khiến mỗi bước chân của Cuội là một sự ngỡ ngàng. Điều khiến Cuội ngỡ ngàng nhất là dòng sông chảy quanh làng ngày xưa nước trong xanh là thế, giờ đổi màu đen ngòm. Trên mặt nước sông đầy rác thải, xác súc vật chết, bốc mùi hôi thối. Những cái mương nước trong làng cũng nhuốm màu đen kịt. Khắp làng đầy bụi bặm vì khói lò gạch, khói từ mấy nhà máy thải ra …

Những cảnh tượng ấy khiến Cuội buồn lắm. Khi tới trước chỗ đất mà ngày xưa là nền nhà cũ, Cuội thấy một lão nông đang đứng bên hàng rào, vẻ mặt buồn xo. Cuội hỏi:

- Thưa bác, có chuyện gì khiến bác không vui?

Lão nông thở dài:

- Chú nhìn coi, nguồn nước thì ô nhiễm hết rồi, khói bụi lại phủ kín khắp nơi, như thế thì trồng cây gì sống nổi đây.

Cuội giật mình tự nhủ thầm:

- Đúng rồi, nước này thì cây làm sao sống được. Nếu năm xưa, vợ mình không quên lời mình dặn thì sớm muộn gì cây đa cũng bay lên trời vì bị tưới bằng nguồn nước ô nhiễm mà thôi. Trời ơi, đúng là vợ ta có lỗi, nhưng lâu nay, ta đã oán trách nàng quá mức rồi.

NHỊ TRẦN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận