Thứ năm, 23/05/2019 11:48 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Chuyện tình tháng giêng

09/03/2010, 10:01 (GMT+7)

Vừa từ taxi bước xuống, ông Long ngỡ ngàng khi thấy có ai đó ngồi dựa ngay vào cổng ngôi biệt thự lộng lẫy nhà mình.

Nhìn kỹ, hoá ra một người phụ nữ, cạnh đó có chiếc xe đạp tàng với đôi bao tải. Thì ra một con mẹ đồng nát. Bực mình, ông lại gần, quát:

- Đứng dậy! Sao lại dựa ngay cổng nhà người ta mà ngủ thế.

Người bị quát giật mình, vơ nón đứng dậy:

- Cháu… cháu xin lỗi ông… cháu chỉ định ngồi nghỉ nhờ một tý… không ngờ…

Ông Long ngẩn ra. Không phải một con mẹ đồng nát tã tượi, nhếch nhác, bẩn thỉu mà ông vẫn thấy bên đường khi nhìn qua cửa kính ô tô. Người này chỉ độ ba mươi. Bên trong bộ quần áo nhàu nhĩ là một cơ thể rất gợi cảm, cái cổ trắng ngần, gương mặt nhẹ nhõm… Quả là một “bông hoa đồng nội”, một cái xinh giòn đầy chất quê. Ông vội đổi ngay thái độ:

- Không sao… không sao… tôi cứ tưởng… cô biết đấy, thành phố, nó nhiều cái phức tạp lắm. Này, mời cô vào đây, nhà tôi rất nhiều thứ cần phải “thanh toán”, cô thu dọn giúp tôi với. Cô dắt xe vào trong, để tôi khoá cổng, không lại mất xe…

- Cháu cám ơn ông.

Chà, giọng nói sao ngọt ngào thế. Đúng là người giòn thì cái tỉnh tình tinh cũng giòn. Mở cửa, chỉ vào phòng ăn, ông bảo cô:

- Đấy, tôi cho không cô những thứ này.

Con dâu ở nước ngoài sinh cháu trai đúng rằm tháng Chạp. Mùng 5 Tết vợ ông phải bay sang ngay để chăm cháu. Khi đi, bà dặn:

- Ông chịu khó một hôm, rồi mai con Mi nó lên nó phục vụ.

Mi là chị ô - sin, về quê từ hăm nhăm tháng Chạp, hẹn mùng sáu Tết lên, thế mà cho đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đã hàng chục năm nay cơm bưng nước rót đến tận mồm, đến đi ngủ cũng không phải mắc màn, nay phải tự xoay sở lấy, ông khổ sở vô cùng… Rồi bạn bè đến chơi, ở lại nhậu nhẹt. Rượu bia, nhà không thiếu, họ gọi điện cho nhà hàng mang đồ nhậu đến…chỉ mấy hôm, căn phòng ăn nhà ông đã ngập ngụa bát rếch đĩa rếch, chai rượu không, vỏ lon bia, lon cô ca và hàng chục thứ bà dắn khác… Chị đồng nát bắt tay vào dọn dẹp. Cầm những cái vỏ chai rượu ngoại rất đẹp mà lần đầu tiên mới được thấy, chị cứ ngẩn ngơ mãi mới nhẹ nhàng cho chúng vào bao tải, như sợ cái bao thô ráp sẽ làm sây xước chúng. Còn ông, ông lại ngẩn mặt trước vẻ đẹp đầy chất quê kiểng. Gái gọi, gái quán bar, gái nhà hàng… ông đã chán ngấy, vì dẫu có tơ tuốt đến đâu thì bọn ấy vẫn không sao có được cái chất mộc mạc đang toả ra từ người phụ nữ nghèo này. Chao ôi, giá được ôm cái cơ thể kia vào lòng mà vuốt ve, mà hưởng thụ…Cổ họng khô đắng, ông mở tủ lạnh lấy lon bia, tu ừng ực một hơi cạn. Làm sao được nhỉ… làm sao… của này chắc mỗi ngày cũng chỉ kiếm được vài ba chục ngàn đồng. Cho nó gấp chục lần tiền một ngày công, chắc xong. Mà không xong, thì cho nó gấp vài ba chục lần, một trăm lần là phải xong. Chẳng ai chê tiền cả. Xưa nay, làm việc với đối tác, ông vẫn theo cái phương châm: cho nhiều tiền không được thì cho thật nhiều tiền. Chưa bao giờ ông thất bại. Nghĩ vậy, ông yên tâm, ra phòng khách ngồi chờ.

Chị đồng nát đã thu dọn xong. Căn phòng ăn của ông lại sạch bóng, gọn gàng. Xách một bao tải đồ phế thải, chị rón rén sang phòng khách:

- Cháu chào ông, cháu về.

- Cô… em… em ngồi xuống đây, tôi bảo.

Thấy bộ bàn ghế quá sang trọng, chị rúm người lại, không dám ngồi:

- Mỗi ngày đi thế này, em thu nhập được bao nhiêu?

- Thưa ông, cũng tuỳ ạ. Hôm nhiều thì ba bốn chục ngàn, hôm ít chỉ hai chục ngàn.

- Vất vả quá nhỉ…Tôi…anh…anh rất thích em…em …chiều anh một lần…anh sẽ cho em gấp chục lần ngày công cao nhất…đây bốn trăm ngàn đây,em cầm lấy…

- Không, cháu không thể…

- Vậy thì hai chục… ba chục ngày… bằng cả tháng làm còn gì… thôi, anh cho em hai triệu…chiều anh một lần…được không…

Xoè bốn tờ năm trăm ngàn ra, ấn vào tay chị đồng nát, tay kia ông ôm ghì lấy chị. Nhưng rồi ông phải bật ra vì một cái đẩy rất quả quyết :

- Ông đừng làm thế. Thôi, chào ông, cháu về.

Chị dắt nhanh chiếc xe đạp ra, bỏ lại cái bao tải đầy đồ phế thải. Ông Long ngẩn ngơ nhìn. Lần đầu tiên ông thấy đồng tiền không thể mua được tất cả.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận