Thưa chị,
Thời sinh viên gian nan đói kém, chúng tôi không như người ta, chúng tôi yêu nhau mà nói theo ngôn ngữ bây giờ là “yêu sạch”. Tôi không tốt đẹp hay trục trặc gì, tôi nể cô ấy nên luôn kềm chế, giữ gìn. Cách đây ba mươi năm, nói sạch người ta tin được. Bởi chúng tôi sạch thật.
Ra trường, cô ấy về quê chờ bằng, chờ việc, bỗng một biến cố gia đình khiến cô ấy phải chọn một người theo thu xếp của bố mẹ, hơn cô ấy 10 tuổi, có công việc ở một chỗ rất hách thời ấy. Tôi bị bố mẹ cô ấy xem là đứa trẻ con. Thanh niên mới 22 tuổi thì trẻ con thật so với một người 32 tuổi, có chức vụ, có tiền, có nhà riêng, có ô dù của bố và chú bác.
Tôi vẫn đinh ninh cô ấy bị gả. Rồi cơn khốn khó của gia đình cô ấy cũng qua. Hai năm hôn nhân bị thu xếp và một đứa con nhỏ xíu, cô ấy đi Nam, tận đèo heo hút gió với dì ruột của mình. Họ có ly hôn không, tôi không được biết, mãi sau này cô ấy bỏ người chồng thứ hai, trong cuộc họp lớp năm ngoái tôi mới được biết.
Tôi thì lấy vợ muộn. 29 tuổi mới cưới vợ. Một phụ nữ hết sức bình thường. Lần lượt hai đứa con, trai và gái. Nhưng không may cho bố con tôi là mẹ của lũ nhỏ bị nan y, qua đời khi con gái út của tôi mới 12 tuổi. Nhờ ông bà nội tiếp giúp cả công xá lẫn tiền bạc mà chúng tôi đã vượt qua. Giờ con trai tôi năm thứ hai đại học, con gái cũng sắp xong lớp 11 rồi. Gà trống thế cũng là giỏi chị nhỉ?
Thú thật, cũng có vài người muốn bầu bạn với tôi. Nhưng tôi chắc thuộc loại kỹ tính, khó rung động, bởi với vợ, tôi cũng mấy khi rung động đâu. Hình ảnh cô ấy ngày xưa lung linh trong tôi quá. Khi gặp lại cách đây 2 năm, 27 năm chứ ít đâu không một lần liên lạc mà tôi vẫn như bị điện giật. Nhưng phải nói cô ấy khác quá, đẹp mặn mà, sang, bản lĩnh, chín nẫu. Tôi chắc rất đáng thương trong mắt cô ấy, yếm thế, cô đơn, ngoài này gọi là tã đấy chị, tức là tan và nát.
Tôi có mơ không, có chứ. Nhưng nghĩ vơ vẩn cho sướng thôi, nào dám. Cô ấy chủ động gọi điện, mời kết FB, nhưng tôi giữ kẻ lắm chị. Không để làm gì. Đàn ông ở thế yếu, sẽ không ra sao, đúng không chị? Nhưng tôi còn vài mươi năm nữa, sao tôi hay nghĩ tiêu cực thế? Tôi có nên tự tin, mở lòng và đi một chuyến dài vào đấy không chị?
--------------------
Bạn thân mến!
Chàng thanh niên 22 tuổi, dù rất thanh tân, rất “sạch” theo cách nói của bạn, thì trước mắt bố mẹ cô gái cùng tuổi, chàng đích thị trẻ con. Hai người cùng tuổi yêu nhau hay gặp cảnh xầm xì như vậy, khi trẻ thì bị chê chồng trẻ con quá, khi có tuổi lại bị xét nét, vợ già hơn quá. Tôi ngạc nhiên sao bạn buông bỏ dễ dàng, nhất là khi cô ấy bế con đi Nam với dì “bỏ của chạy lấy người”. Khi ấy bạn chưa lấy vợ, chắc chắn bạn tự ái đầy bụng, bạn không cần biết đến, đúng không?
Có những người tiếc mãi như bạn ấy. Đàn ông con trai họ yêu sâu sắc hơn người phụ nữ hình dung về họ. Đàn ông nông nổi giếng thơi/ Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu – hai câu ca dao châm biếm chuyện đàn bà tự cho mình sâu sắc! Cô gái của bạn ở vào thời hậu bao cấp ấy, ở miền Bắc mọi thứ đang vật vã ngoi lên ấy, nếu biến cô gia đình thuộc loại nạn kinh tế, tôi đoán, cô ấy “bán mình” cho cuộc hôn nhân với người thế lực, như một sự hy sinh. Không biết cô ấy có tiếc bạn không mà sau đó, không tự tìm đến?
Thôi thì an bài. Bạn góa, con cái nếp tẻ, ngoan lành. Về phía bạn, đàn ông gà trống vậy là “giỏi toàn diện” rồi đó. Có lẽ bạn là người kỹ càng, nghiêm trang nên sạch từ thời sinh viên đến góa cũng “góa sach”. Những người khắc kỷ như vậy hay khổ tâm, giữ gìn, kín đáo, kềm chế, an nhiên. Nhưng sẽ không có nhiều thăng hoa, sung sướng.
Gặp lại là do thời nay kinh tế khá lên, họp lớp cũng là để đi chơi, xê dịch. Bạn hay nhìn vào lòng mình nên bạn ít quan sát “đối phương”. Cô ấy như thế nào khi nhìn thấy bạn, có bị “điện giật” không? Người ta thêm một lần đò nữa rồi và cũng đã bỏ con đò ấy và bước lên, có đúng không?
Vì sao người ấy không tìm đến bạn khi biết bạn gà trống đơn lẻ lâu ngày? Giờ thì sợ gì tiếng cọc tìm trâu nữa, đứng tuổi, hai lần chồng và hai lần đổ vỡ? Bạn giữ kẻ là đúng, bạn yếm thế còn người ta giàu sang, ăn ngon mặc đẹp. Nếu nối lại có hay không, có hạnh phúc không? Đàn bà có thói xấu là nghèo họ thương, giàu họ nể nhưng có tiền mà làm vợ người người kém tiền hơn, họ hay kẻ cả, lên giọng.
Chỉ khuyên bạn xem hai người như bạn cũ. Còn duyên thì sẽ đến, không hy vọng, không làm quá, cũng không co mình quá mà chi. Khoan thai vui, đi gặp cũng được, để biết, cho vui hơn, thế thôi, bạn nhé.