Chủ nhật, 24/06/2018 08:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cố gắng khoan hòa, chờ con trai ổn định cháu nhé

28/11/2013, 10:25 (GMT+7)

Bình tâm, lo nghĩ cho con trai đang bất ổn. Hãy khoan hòa, cố gắng thêm, để con trai ổn đã. Chỉ còn mấy tháng nữa là nó tốt nghiệp PTTH rồi, đừng gây xáo trộn lớn mà khổ thân nó...

Cô Dạ Hương kính mến!

Năm 18 tuổi, do không nghe lời bố mẹ, mới tốt nghiệp THPT, cháu lấy chồng và sống ở tận NĐ. Thời gian đầu cuộc sống của cháu rất hạnh phúc nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Năm 1996 khi cháu sinh con thì chồng của cháu bắt đầu nghiện ngập. Cháu đã không ngại khó khổ tìm mọi cách cho chồng cai nghiện, thậm chí đưa chồng về quê mẹ đẻ cháu để cai nhưng không thành.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh dùng kim tiêm, cháu hoảng sợ thật sự, cộng với những trận đòn vô cớ khiến cháu không thể chung sống được nữa. Năm 2000 mang con về ngoại nhờ trông nom, cháu lên HN sống cùng em gái đang là sinh viên rồi đi tìm việc. Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng được một số người tốt bụng giúp đỡ, cháu có việc làm ổn định và còn đăng ký học tại chức buổi tối. Hai năm sau, cháu đón con trai lên sống cùng.

Năm 2003, một đồng nghiệp giới thiệu cháu với một người đàn ông hơn cháu 16 tuổi, rất to cao, từng là một vận động viên. Người đồng nghiệp cho biết anh ấy hiền lành tốt bụng từng có vợ và con gái đã 18 tuổi (vợ anh đang kinh doanh ở Đông Âu, hơn 10 năm rồi vợ chồng không muốn ở cùng nhau nữa và sắp cho con gái sang ở cùng).

Lần đầu cháu không có cảm tình gì với anh dù anh ấy rất tận tình, luôn tìm mọi cách giúp đỡ và đến nhà trọ chơi. Em gái cháu luôn phân tích thiệt hơn, và động viên là “chị phải cho anh ấy cơ hội với chứ”. Bố mẹ cháu bảo “con lấy ai thì bây giờ cũng phải nghĩ lấy cả bố cho con mình nữa, bố mẹ thấy nó sẽ là người bố tốt”.

Nhưng không ngờ rằng mẹ anh ấy đã tìm hiểu về cháu và biết người chồng trước của cháu nghiện, lại còn có con trai nên bà cương quyết không đồng ý. Vì việc này mà mẹ con anh rất nhiều ngày tháng giận nhau. Bà còn nhờ người gọi điện nói cho cháu biết, sau bà gọi điện thẳng nói rằng không bao giờ đồng ý việc này.

Cháu rất hoang mang nhưng anh bảo: “Chỉ khi gặp em anh mới cảm nhận được hạnh phúc và hạnh phúc là của mình, mình phải giữ không ai giữ thay mình được”. Nhân các em gái anh ở Đông Âu về chơi họ biết chuyện nên đã động viên và bà đã chấp thuận. Cháu thực sự vui và nghĩ mình phải cố gắng, vài ngày sau cháu đưa con riêng về sống cùng.

Mẹ chồng già, nhà cháu thuê giúp việc nên con của cháu không phải làm gì nhưng thi thoảng cháu thấy nó có những vết bầm. Hỏi ra nó mới kể là bị bà đánh với những lý do cực kỳ đơn giản. Khi chồng cháu về bà lại mách chồng cháu đánh nó tiếp, nó giải thích thì bảo không được cãi.

Vô vàn những chuyện bất công khác tồn tại trong nhà cháu trong suốt 9 năm ròng mà kể thì phải mất cả ngày mới hết chuyện. Trước khi kể tội con cháu cho chồng cháu nghe, bao giờ bà cũng bảo “nó ở nhà khinh tao, coi thường tao, hỗn láo với tao lắm”, chỉ cần như vậy là chồng cháu trợn mắt lên bạ cái gì là đánh thằng bé cái ấy, vác cả ghế ăn cơm có khung bằng inox để đập vào người nó.

Có lẽ bị ảnh hưởng rất lớn nên nó có những biểu hiện chán học, về nhà không đúng giờ và gần đây nhất là trộm tiền của bà. Nó thú nhận lấy hai lần là 3.500.000 ngàn, cháu hứa sẽ có trách nhiệm trả lại cho bà, còn bắt con quỳ xuống xin lỗi bà. Chiều, chồng cháu đi làm về nó chạy xuống quỳ xin tha thứ, anh phạt quỳ hơn 3 tiếng đồng hồ chưa cho ăn cơm.

Nhục hình, bắt nó hứa sẽ không ăn cơm cùng mọi người nữa, mấy ngày sau chuyện ấy lại được đưa ra, chúng cháu cãi nhau. Và chồng cháu đã đánh cháu, mẹ chồng thì gào lên chó này chó nọ. Bà còn chửi những câu mà cháu không thể viết hết ra đây.

Cháu chán nản và bế tắc vô cùng. Đứa con chung của chúng cháu đã 8 tuổi. Cháu tin cô hiểu rằng vì sao cháu không tự giải thoát mình.

Mong cô không in email của cháu.

Cháu thân mến!

Lá thư dài những 8 trang đầy những chi tiết và nỗi niềm, phải tóm gọn lại sẽ không cảm được bi kịch, không khí và mọi thứ mà mẹ con cháu đang chịu. Sai lầm căn nguyên mà chính cháu cũng thừa nhận là 18 tuổi tay trắng sinh con, chồng nghiện, đành ly dị, mẹ dang dở và con như mồ côi cha. Biết bao cô gái như cháu, yêu bằng được, lấy bằng được, cuối cùng, ném con về cho mẹ đẻ mình giúp. Một đứa con như thế, gen của bố nó như thế, không chệch choạc mới lạ.

Vậy rồi, như bao người phụ nữ trẻ, cháu phải lấy chồng. Lấy ai thì cũng rủi nhiều may ít, nhất là con mình đã từng sống trong không khí nghiện ngập và mẹ nó bị bạo hành. Bà mẹ chồng người HN của cháu kỹ tính không sai. Như đã tâm sự với biết bao người đi bước nữa, rằng con em và con anh rồi con chúng ta, sự phức tạp nó nhân lên gấp 3 lần ấy chứ.

Một gia đình có bà nội già khó tính, với con chung con riêng của vợ chồng cháu và người giúp việc nữa mà cơm lành canh ngọt dễ dàng? 9 năm hôn nhân, không dài cũng không thể nói là quá ngắn. Biết rành tính khí nhau, xấu tốt tỏ tường, nếu kể ra thì cũng cả ngày không hết chuyện mà kể thì cũng chừng ấy bi kịch đã có thể hình dung: Con mình đã bê tha và bắt đầu trộm cắp, bà nội “khác máu tanh lòng” lại thêm già hơn, khó chịu hơn và chồng mình vốn không phải người mát tính.

Cháu có bảo là vẫn yêu chồng. Vậy thì phải cố gắng thu xếp. Con mình mình phải thấu đáo và nghiêm, nó sắp ra ràng, học gì, ở đâu, có thể cho nó tung bay để giải thoát khỏi không khí mà mình chỉ nên chấp nhận riêng mình.

Mẹ chồng già, con trai người ta lại hay bênh mẹ, thôi thì cứ im lặng để bà chửi bà nghe, đừng kích động tính hung hăng của chồng mà thành ra bãi chiến trường kẻo đứa con gái nhỏ của mình lại lớn lên như đứa con riêng kia: Tổn thương, chán học, chán tất cả.

Nếu là cô chắc cô không chịu nổi. Đi ở riêng, để bà giúp việc và chồng lui tới chăng? Bà có con ở nước ngoài, kinh tế bà vững, sao cháu không tách ra cho mình, cho con và những giây phút vợ chồng tự do độc lập? Hoặc là nghĩ, rồi bà sẽ qui tiên, cuộc sống từ đây đến lúc đó là vô cùng bận bịu và nặng nhọc (do bà già yếu bệnh tật), nhưng cái gì rồi cũng có kết thúc. Yêu chồng thì phải níu giữ, không yêu nữa cũng đâu có bế tắc hoàn toàn.

Bình tâm, lo nghĩ cho con trai đang bất ổn. Hãy khoan hòa, cố gắng thêm, để con trai ổn đã. Chỉ còn mấy tháng nữa là nó tốt nghiệp PTTH rồi, đừng gây xáo trộn lớn mà khổ thân nó, khổ cả mình rồi oán hận làm khổ tất cả.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận