| Hotline: 0983.970.780

Cô giáo cũ...

Thứ Hai 29/08/2011 , 14:53 (GMT+7)

Thật không ngờ mẹ vợ tương lai của tôi lại là cô giáo cũ, người mà vào năm lớp 12 tôi đã rình trộm xem cô đi tiểu tiện...

Tôi thực sự xấu hổ và lo sợ khi nghĩ lại chuyện xưa (Ảnh minh họa)

Đã qua rất nhiều người chẳng đâu vào đâu, nay ở tuổi 30, tôi mới gặp được Thu – cô sinh viên 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường. Thu vừa đẹp người lại dịu dàng, kín đáo nên tình yêu đã bùng nổ trong tôi rất nhanh.

Rồi một lần kia, Thu đưa tôi về ra mắt mẹ cô. Vì lần đầu tiên xuất hiện nên tôi vô cùng hồi hộp, nhất là được nghe Thu nói về mẹ: "Mẹ em vừa dễ, lại vừa khó tính. Dễ ở chỗ không kén chọn chàng rể phải giàu sang, địa vị, con nhà danh giá, chỉ cần người lương thiện, bình thường có công việc ổn định, đàng hoàng. Nhưng lại khó vì rất chú trọng lời ăn, tiếng nói, cung cách ứng xử và rất tinh tường trong việc nhìn nhận người khác. Đàn ông có nghiêm túc, chung thủy hay không, tiếp xúc qua mẹ em biết ngay”.

Nghe như vậy, nhưng tôi tự tin, vì sự thực, hiện tại tôi chỉ ham muốn thăng tiến trong công việc mà không có máu me nào khác. Vả lại, gặp được Thu, tôi tự thấy quá may mắn và mãn nguyện nên không thể “ngó nghiêng” gì nữa. Chắc mẹ Thu sẽ thấy điều đó, nếu đúng như cô con gái nói là bà rất tinh tường. Dẫu vậy tôi vẫn không sao xua đi được sự hồi hộp. Chưa hoàn toàn trấn an thì lúc đến nhà, sau cú bấm chuông, mở cửa, nhìn thấy người phụ nữ ở tuổi ngoài 40 ngồi ở sa lông, tôi bàng hoàng, sững sờ, như không tin ở mắt mình…

- Cháu chào cô ạ! Tôi lễ phép chào mẹ Thu.

- Chào cậu, mời cậu vào nhà. Bà đáp với một thái độ rất bình thản, không sởi lởi, nhiệt tình như nhiều bà mẹ khi thấy con gái dẫn bạn trại về nhà. Điều này dễ hiểu vì chắc chắn Thu đã nói trước với mẹ về tôi, bà không thể vồ vập. Nhưng tôi thấy bà không gọi tôi là “cháu”, mà lại là “cậu”. Đại từ nhân xưng này khiến tôi cảm giác như bà đã nhận ra tôi. Tôi cố bình tĩnh và tiếp tục vào vai con rể tương lai cho trọn. Sau đó, bà ngồi cùng Thu tiếp tôi, hỏi qua về gia cảnh nhà tôi, nói chuyện một cách rất cầm chừng, đủ sự lịch sự cần thiết nhưng thiếu sự ấm áp của người mẹ đối với đứa con rể tương lai, mà là con rể duy nhất.

- Anh cứ ngồi đây, chờ em ít phút, em vào cắm trước nồi cơm.

 Trong lúc bà vào bếp, còn lại một mình, tôi triền miên nghĩ về quá khứ cách đây hơn mười năm, khi ấy tôi đang học lớp 12 – năm cuối cùng đời học sinh phổ thông, khi đang ở tuổi 18. Vâng. Người mẹ vợ tương lai của tôi chính là cô giáo dạy môn văn lớp tôi ngày ấy. Và câu chuyện xảy ra trong quá khứ rất đáng xấu hổ, khiến tôi không bao giờ muốn nhớ lại…

Mẹ Thu tên là Hà, khi ấy đẹp nhất trường khiến ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ (xinh đẹp như cô con gái bây giờ, nhưng hai mẹ con lại không giống nhau, có lẽ Thu giống cha). Buổi đầu gặp, tôi cứ nghĩ cô chỉ ngoài 20, mới ra trường, năm đầu tiên lên lớp, nhưng sau đó biết rõ cô đã 32 tuổi, dạy học đã gần 10 năm. 

Thế rồi một hôm, vì bị hỏng xe, tôi đến trường muộn. Đúng lúc, vừa dắt chiếc xe đạp để vào nơi quy định, tôi nhìn thấy cô Hà đi vào nhà vệ sinh, khu vực tiểu tiện. Lúc ấy chưa hết tiết thứ nhất, cả trường im ắng vì đang giờ học. Ông bảo vệ thì ở tít ngoài cổng. Khu vệ sinh ở một góc khuất, lúc này chẳng ai có thể nhìn thấy. Tôi nảy một ý định… Thế là sau khi cô Hà đi vào nhà vệ sinh, mắt trước, mắt sau quan sát, tôi đã rón rén tiến lại, ghé sát mắt vào cái khe cửa nhìn trộm…Chắc chắn cô không thể biết có kẻ đang nhìn ngắm phần cơ thể trắng muốt, nõn nà của mình.

Đang mải mê, hứng thú ngắm nhìn một cách vô cùng hấp dẫn – hơn cả xem băng đĩa sex, thì ông bảo vệ cất lời khi cách tôi mấy chục mét: “Cậu kia! Làm gì vậy?”, tôi giật thót mình. Nhìn thấy ông, tôi run như cầy sấy. Sau đó cô Hà trở ra. Tôi không dám nhìn cô, mặt chỉ cúi gằm, tiến về phía lớp để đợi đến tiết thứ hai, vào học. Đi một quãng xa, tôi mới ngoái lại thì thấy cô cùng ông bảo vệ đi về phía cổng trường – nơi ông vẫn ngồi hàng ngày. Vừa đi, cô vừa nói gì đó với ông.

Sau vụ việc đó, tôi vô cùng lo sợ, vì chắc chắn với hành vi rất xấu của mình, tôi vừa xấu hổ, lại có khả năng bị đuổi học. Đến lớp học mà tôi luôn sống trong sự thắc thỏm, lo âu. Về nhà không ăn, không ngủ. Bố mẹ hỏi, tôi chỉ biết nói là lo học ôn để chuẩn bị cho hai kỳ thi sắp diễn ra. Nhưng rồi mãi chẳng thấy gì. Đến giờ cô Hà dạy, cô cũng tỏ ra rất bình thường, như mọi ngày trước khi xảy ra vụ việc. Tôi vẫn tránh nhìn cô nên không biết cô nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào.

 Mãi về sau, tôi mới biết cô đã nói với ông bảo vệ là không “tố cáo” việc xấu của tôi với bất cứ ai, vì tôi khi ấy là một học sinh giỏi, nếu việc lộ ra, chắc chắn tôi không thể yên. Cô cũng nói với ông là rất tin ở một cậu học trò giỏi, chỉ cần hành vi của mình có hai người biết (là cô và ông bảo vệ) chắc là cũng đủ xấu hổ lắm. Xử lý chẳng giải quyết được việc gì, lại rất có thể đổ sập tương lai của một con người.

Từ đó tôi vô cùng biết ơn người nữ giáo viên nhân ái, độ lượng, lại càng thấy xấu hổ, cắn rứt về việc làm đốn mạt của mình. Và giờ đây, người đó chính là mẹ vợ tương lai của tôi.

Thưa quý báo! Liệu mẹ Thu có chấp nhận tôi làm rể không? Và bà có kể chuỵện này cho Thu biết không? Nếu biết, Thu có còn yêu tôi không? Tôi lo sợ nhất là mất Thu. Tôi nên xử sự như thế nào?

(Khuất Ngọc Bình – Công ty cổ phần Đại Dương – Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

 

Chuyện xảy ra mới hơn 10 năm. Chắc chắn bà Hà sẽ nhận ra bạn. Nếu thấy bạn hiện tại có cuộc sống tốt đẹp, lại biết rõ con gái rất yêu, tha thiết muốn tiến tới hôn nhân với bạn thì bà sẽ không nói chuyện quá khứ làm gì, vì bà vốn có bản tính nhân hậu độ lượng. Về phía bạn tốt nhất hãy làm như không có chuyện đáng xấu hổ ấy. Hãy tiếp tục hết mình với Thu, cư xử thật kín đáo với bà Hà, coi như bạn không phải là cậu học sinh năm xưa, và mẹ Thu không phải là cô giáo Hà, chuyện quá khứ mãi mãi được chôn vùi.

 

 Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với anh Bình qua địa chỉ nongnghiep.vn

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?