Thấy tội nên đưa các cháu về nuôi
Sảng Pả nay thuộc thôn Toòng Già (thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đời sống bà con người Mông ở đây còn đầy rẫy khó khăn. Năm 2016 - 2017, cô giáo Minh tình nguyện lên điểm trường Sảng Pả dạy học.
“Gọi là điểm trường nhưng lớp chỉ có 8 học sinh là con của những hộ gia đình nghèo ở Sảng Pả. Cuộc sống của người dân tại đây rất khó khăn, có gia đình 7 người nhưng chỉ có 1 chiếc chõng để nằm chung. Có hộ, mái nhà cũng chỉ là tấm bạt để che chắn nắng mưa”, cô Minh kể.
Các cháu ở Sảng Pả đứa thì cởi trần, đứa cởi truồng theo bố mẹ làm nương rãy. Cháu nào mặt mũi cũng nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu. Cô Minh đề nghị với bố mẹ các cháu cho các cháu đến trường nhưng họ nói không có tiền cho con đi học.
“Tôi thấy tội, nên nói họ cho con đi học đi, cô giáo nuôi, không phải lo lắng gì cả. Thế là họ đồng ý”, cô Minh nói.
Bắt đầu từ đây, cô Minh đưa những đứa trẻ ở Sảng Pả về nuôi. Công việc chăm sóc các cháu bắt đầu từ sáng tới đêm. Cô Minh dậy từ rất sớm để nấu cơm cho các cháu ăn sau đó chở các cháu lên phân hiệu Sảng Pả, cách nhà 6 - 7km để học.
Chiều về lại tiếp tục công việc chăm sóc các cháu ở nhà như tắm giặt, gội đầu, nấu cơm cho các cháu ăn. Được đi học, các cháu người Mông biết tiếng phổ thông… nên cô trò hiểu nhau hơn.
“Tôi đang ngồi ăn cơm các cháu nói, cô giáo ơi ở nhà cô giáo được ăn cơm với thịt, về Sảng Pả không có thịt ăn đâu. Tôi nghe mà không cầm được lòng”, cô Minh nói.
Khi bố mẹ các cháu đến đón, nhìn thấy con sạch sẽ khỏe mạnh ai cũng cười và phấn khởi. Và từ năm 2016 đến nay, năm nào cô Minh cũng đón thêm các cháu về nhà nuôi. Số các cháu được cô nuôi dậy tới nay là 14 cháu. Hiện nay, có 4 cháu đang được cô nuôi dạy, trong có 1 cháu bị câm.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020.
Lo nỗi lo của người mẹ
Cô Minh nuôi dậy các con ở Sảng Pả nhiều năm, nên bà con ở đây thường gọi cô với cái tên trìu mến “Mẹ của các con người Mông”.
Cô Minh nuôi các cháu ở độ tuổi mầm non tại nhà mình tới khi các cháu vào lớp 1. Mọi chi phí sinh hoạt từ quần áo, bỉm, sữa… cho các cháu là từ lương hằng tháng của cô.
Cô Minh nói, “tuy đồng lương ít ỏi nhưng tôi vẫn đủ nuôi các cháu ngày 2 bữa ở nhà, mua bỉm đóng cho cháu bé vào ban đêm, mua sữa bánh kẹo cho các cháu ăn không yêu cầu phụ huynh đóng góp thứ gì. Chỉ mong các cháu khỏe mạnh được đến trường, đi học đầy đủ... Ở với các cháu mấy năm trời, tới khi các cháu vào tiểu học thì có nhà nước lo chỗ ăn, chỗ ở rồi không ở với mình nữa nên cũng nhớ chúng nó lắm”.
Đêm nào cũng vậy trên chiếc giường nhỏ, các cháu nằm ngủ phía trên còn cô Minh nằm ngang dưới chân chúng ở cuối giường. Không phải nhà cô thiếu giường mà cô Minh không yên tâm để các cháu ngủ một mình. Sợ đêm rét, cô còn đắp chăn ấm cho các cháu, dỗ dành khi các cháu giật mình, quấy khóc hay ốm đau, đêm phải thức cho các cháu đi vệ sinh.
Kỷ niệm cô Minh nhớ nhất là lần cháu Cư Thị Chứ (2 tuổi) bị ốm, sốt, khó thở vì bị viêm phổi cấp, tình trạng rất nguy hiểm. Nửa đêm trời mưa, cô vội đưa cháu đến phòng khám cách nhà 5km cấp cứu.
“Tay ôm cháu sốt mê man, nhưng bụng thì lo các cháu ở nhà. Mờ sáng, cháu Chứ đỡ, tôi xin bác sĩ về nhà thấy các cháu đang ngủ, tôi mừng quá. Nghĩ lại tôi thấy cũng sợ, nhất là nhỡ có ai vào bắt cóc bọn trẻ thì chết nhưng nửa đêm, không biết gọi ai, chỉ kịp đưa cháu đi cấp cứu để qua cơn nguy kịch”, cô Minh kể.
Cùng với những kỷ niệm vui với các cháu, cô Minh cũng có những nỗi buồn đặc biệt là trường hợp của một cháu được bố mẹ đón về dài ngày không may bị ốm và mất. “Bố mẹ cháu cứ bảo tôi, biết thế để ở nhà cô thì đã không xảy ra chuyện”, cô Minh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
Trong 5 năm, cô Minh đã nuôi các cháu ở Sảng Pả với bao khó khăn, vất vả, sáng phải dậy sớm hơn, tối phải thức khuya hơn. Công việc hằng ngày của cá nhân phải sắp xếp, gác lại dành thời gian chăm sóc các cháu bằng tình yêu thương của người mẹ. Nhưng cô không hề phàn nàn mà còn thấy vui vì được ở bên cạnh các cháu…
Tháng 1 tới đây, cô Minh sẽ nghỉ hưu, và thu nhập từ lương hưu của cô sẽ thấp hơn nhiều so với hiện nay. Vì vậy, điều cô lo lắng nhất là làm sao duy trì được việc nuôi các cháu có hoàn cảnh khó khăn, để các cháu được đến trường như bao đứa trẻ khác.