Thứ hai, 20/08/2018 10:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có hay không việc chặt phá rừng Đền Hùng?

04/04/2012, 16:18 (GMT+7)

Sau ba ngày giỗ tổ, không ít bạn đọc NNVN đã “thực mục sở thị” phế thải xây dựng xung quanh con đường vận chuyển vật liệu cho dự án tu bổ Đền Thượng và chứng kiến những gốc cây bị chặt hạ dọc theo con đường này. Tuy nhiên, cho đến nay tỉnh Phú Thọ vẫn khẳng định không có chuyện phá rừng di tích?

Sau ba ngày giỗ tổ, không ít bạn đọc NNVN đã “thực mục sở thị” phế thải xây dựng xung quanh con đường vận chuyển vật liệu cho dự án tu bổ Đền Thượng và chứng kiến những gốc cây bị chặt hạ dọc theo con đường này. Tuy nhiên, cho đến nay tỉnh Phú Thọ vẫn khẳng định không có chuyện phá rừng di tích? 

>> Hủy hoại rừng Đền Hùng: Tham bát, bỏ mâm >> Đền Hùng: Tan hoang trước ngày Quốc giỗ?

Lý giải về những gốc cây nằm trên đường vận chuyển vật liệu, phía BQL khu di tích cho rằng những gốc cây này đã bị bão đánh gẫy từ mấy năm trước và trong quá trình vận chuyển vật liệu đã được sử dụng để làm “cọc” tời, còn con đường vận chuyển vật liệu thực chất chỉ là tận dụng lại “rãnh” nước đã tồn tại từ nhiều năm trước. Lại có ý kiến cho rằng trong khi thi công phải đưa những khối đá nặng hàng chục tấn lên núi thì đương nhiên cần mở đường vận chuyển trừ khi nhà nước chi đủ kinh phí để thuê trực thăng.  

Những gốc cây được giải thích là "cọc" buộc dây tời?

Ngẫm ra, thấy cách lý giải trên của địa phương thật kì lạ. Tổng chi phí cho hai dự án tu bổ Đền Thượng và Đền Trung xấp xỉ 70 tỉ đồng, trong dự toán xây dựng người ta tính đến từng công lao động, từng mét khối cát, sỏi, gỗ… vậy mà lại có chuyện đơn vị thi công tận dụng hàng loạt gốc cây để làm “cọc” buộc dây tời. Rồi câu chuyện cái rãnh nước trên đỉnh núi Hùng. Mấy năm trước khi có dự án vẫn chỉ là cái rãnh nước, sau khi có dự án lại trở thành con đường. Thoạt nghe, cứ tưởng BQL rất quan tâm đến việc giữ gìn rừng đặc dụng nên khi vận chuyển VLXD đã khảo sát kĩ lưỡng, chọn rãnh nước để mở đường, hạn chế tối đa những tác động gây ảnh hưởng đến môi trường rừng.

Nhưng đặt ngược lại câu hỏi với BQL khu di tích, trước khi có dự án chiều rộng của rãnh nước là bao nhiêu thì người ta sẽ tính ra ngay phần diện tích thiệt hại của rừng đặc dụng. Giả như từ lâu nơi đây đã tồn tại một lối thoát nước rộng từ 2 - 3 m và dài trên 300 m mà vẫn gọi là rãnh thì hơi khiêm tốn mà nên đổi thành “ thác” nước núi Hùng. Tiếc rằng trong mấy ngày qua, trời quang mây tạnh, không du khách thập phương đã có thể được tường tận xem cơ chế hoạt động của rãnh nước ấy ra sao. Nếu quả thực mỗi khi mưa xuống nước đủ mạnh để tạo thành dòng chảy rộng vài mét thì có lẽ BQLDT Đền Hùng nên nghiên cứu tổ chức một “tour” du lịch và người dân có cơ hội chiêm ngưỡng thêm một “kì quan” trong rừng đặc dụng. 

Tựu chung lại, UBND tỉnh Phú Thọ cũng như phía BQL viện dẫn đủ mọi lý lẽ chèo chống chỉ để biện minh cho việc vì sao càng đầu tư thì khu di tích Đền Hùng càng tan hoang. Theo qui định về quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng, tuyệt đối nghiêm cấm những hoạt động gây ảnh hưởng đến cảnh quan, ô nhiễm môi trường rừng, cấm chăn thả gia súc, cấm mang sinh vật lạ vào rừng, cho dù là nghiên cứu khoa học muốn khảo sát lấy mẫu trong rừng đặc dụng cũng phải xin phép. Vậy việc BQL cho phép đơn vị thi công vứt ngổn ngang phế thải xây dựng trong rừng đặc dụng có phải là hành vi làm ô nhiễm môi trường rừng? 

Mở rộng khe thoát nước trở thành một con đường vận chuyển có phải là tác động trực tiếp đến môi trường rừng? Nếu giải thích việc tác động đến rừng đặc dụng là “bất khả kháng” vì buộc phải vận chuyển những khối đá nặng hàng chục tấn thì tại sao BQL không đưa con đường trong rừng đặc dụng vào phương án thi công mà “vẽ” ra bản dự toán vận chuyển bằng đường bậc thang?. NNVN cho rằng, bản chất của vấn đề chỉ là kinh tế vì đã tời được vật liệu băng qua rừng, ngược lên đỉnh núi thì cũng có thể tời được vật liệu đó ở những địa hình khác.

Để tiếp tục làm rõ trong quá trình mở đường đơn vị thi công đã đốn hạ bao nhiêu cây trong rừng đặc dụng, phóng viên đã làm việc với Hạt Kiểm Lâm TP Việt Trì. Tại đây, chúng tôi được biết khi BQL khu di tích đồng ý cho đơn vị thi công mở đường trong rừng đặc dụng có mời KL đến giám sát, cán bộ Hạt Kiểm Lâm TP Việt Trì khẳng định “miệng” rằng không có việc chặt cây và những cây bị cưa gốc là do bão đổ, khi xử lý đã xin ý kiến của UBND tỉnh. Tuy nhiên, Kiểm Lâm Việt Trì không thể hiện công tác giám sát bằng văn bản, không có biên bản hiện trường trước và sau khi dự án kết thúc. Việc Hạt Kiểm Lâm Việt Trì không đưa ra được văn bản để chứng minh hoạt động giám sát cũng là dễ hiểu bởi khi ở cùng một phía người ta thường ngoảnh mặt làm ngơ chứ hiếm có cơ quan chức năng nào lại lập hồ sơ hợp thức hóa cho một hành vi vi phạm.

K.C

Đang được quan tâm

Gửi bình luận