| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội cho kẻ lầm lạc

Thứ Năm 29/10/2020 , 19:13 (GMT+7)

Vũ nói thẳng, muốn tôi ly hôn. Tôi cũng không muốn níu kéo làm gì người chồng tệ bạc này, nên đồng ý luôn.

 

Lấy nhau khi vừa tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm ổn định, nên cuộc sống vợ chồng tôi rất khó khăn. Hai chúng tôi là người cùng quê ở làng hoa Sa Đéc- Đồng Tháp, cùng nhau lên TP.HCM học đại học. Khi tôi yêu và quyết định lấy Vũ, ba mẹ tôi không hài lòng lắm, nhưng vì tôn trọng sự lựa chọn của tôi, nên cũng đồng ý. Lý do, vì Vũ vừa đẹp trai, vừa có cách sống khoáng đãng, phóng túng. Ba mẹ sợ tôi sẽ chịu khổ vì sự đào hoa, bay bướm của Vũ. Vũ biết điều này, nên đã hứa với tôi, sẽ chứng minh cho ba mẹ vợ thấy, sự lựa chọn của tôi là không sai. Và Vũ đã giữ đúng lời hứa.

Tuy cả hai bên cha mẹ đều có nghề trồng hoa truyền thống, nhưng tôi và Vũ lại muốn thử sức mình nơi đô thị phồn hoa nhất phương Nam, là TP.HCM. Ở phòng trọ, bôn ba với đủ thứ công việc, cuối cùng, Vũ cũng tìm được một chỗ làm đúng với chuyên môn, nhưng mức lương không cao. Còn tôi, quyết định rẽ ngang, theo bạn bè tập tành buôn bán, kinh doanh hàng gia dụng. Tất nhiên là lúc đầu tôi đâu có vốn liếng gì, chủ yếu phụ việc với bạn, để học hỏi. Tích lũy được tiền bạc và kinh nghiệm, người bạn của tôi lại theo chồng xuất ngoại, bàn giao cho tôi toàn bộ khách hàng. Từ đó, việc buôn bán của tôi ngày một phát triển. Tôi đã mua được nhà ở TP.HCM, kinh tế khấm khá hẳn lên.

Chồng tôi vẫn ổn định việc làm như cũ. Vì mức lương của Vũ không cao, nên tôi không yêu cầu anh phải phụ lo chi tiêu trong gia đình. Tiền lương của Vũ tôi chỉ để cho anh tiêu xai cá nhân, không dụng đến. Hàng ngày, Vũ chỉ phụ tôi đứa đón con trai 7 tuổi đến trường, thời gian còn lại ngoài giờ đi làm, anh được thoải mái vui chơi với bạn bè. Tuy không thuê người giúp việc, nhưng chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo... tôi đều đảm trách, không buộc chồng phụ giúp.

Thời gian đầu, khi tôi không cầm lương của chồng, Vũ vẫn không đồng ý, cứ ép tôi phải để anh có trách nhiệm, mặc dù sô tiền không nhiều. Song vì yêu chồng, và cũng muốn bù đắp cho Vũ khoảng thời gian khổ cực, nên tôi bảo anh cứ giữ lấy. Sau dần, Vũ không chỉ xài tiền lương của mình, mà thỉnh thoảng còn hỏi xin thêm tiền tôi, bảo là phát sinh những lễ lộc, đám tiệc... Tin chồng, tôi cứ đưa cho Vũ, không hề nghi ngờ gì. Rồi thì những chuyến đi công tác, những chuyến du lịch cùng cơ quan... Vũ hỏi thêm tiền tôi ngày càng nhiều hơn, và số tiền cũng tăng hơn. Thậm chí, đã vài lần, Vũ lấy cắp tiền của tôi, đến vài chục triệu mỗi lần.

Tôi truy hỏi, thì Vũ thú nhận là đã thua cá độ đá banh, thiếu nợ nên phải trả. Vũ xin tôi tha lỗi, hứa sẽ từ bỏ tật xấu... Cùng với việc xài tiền nhiều bất thường là Vũ cũng đi sớm về khuya, quần áo chải chuốt hơn. Vũ cứ luôn miệng giải thích, cơ quan có việc đột xuất, bận tiếp khách với sếp, phải trực thêm...

Tôi vẫn không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ đơn giàn là tính Vũ trước nay vẫn rất tinh tươm chuyện quần áo. Bây giờ dù sao kinh tế chúng tôi đã khá giả, Vũ có chưng diện chút đỉnh cũng không sao, cũng là đẹp cho cả tôi. Còn công việc ở cơ quan, Vũ phải có trách nhiệm hoàn thành. Tôi chỉ lo ngăn chặn việc cá độ bóng đá của Vũ. Thực sự thì trước nay, thỉnh thoảng Vũ vẫn bù khú với bạn bè trò này, nhưng mức ăn thua không đáng kể, chỉ là uống cà phê buổi sáng, hay chầu nhậu cuối tuần đơn giản.

Bây giờ thì số tiền thua độ đến hàng chục, vài chục triệu. Tôi khuyên can, thì Vũ cứ thế thốt, hứa sẽ từ bỏ cá độ. Cho đến một hôm, Vũ nói với tôi đi công tác về tỉnh cả tuần lễ. Tôi cũng tin vậy. Nhưng sau khi Vũ ra khỏi nhà, tình cờ tôi có việc cần đến tiền, thì hỡi ôi, số tiền cả trăm triệu tôi cất trong tủ đã... không cánh mà bay. Gọi điện thoại cho Vũ thì không liên lạc được. Tôi tức tốc đến cơ quan của Vũ, thì mới hay, Vũ không đi công tác gì cả, chỉ xin nghỉ phép cả tuần lễ, để lo việc gia đình. Một đồng nghiệp của Vũ cho biết thêm, vài hôm trước, có nghe Vũ gọi điện đặt vé du lịch nước ngoài, họ còn tưởng là Vũ đi... cùng tôi. Vậy là đã rõ. Vũ ngoại tình, và còn lấy tiền của tôi đi du lịch với người tình. Giận Vũ đến run người, nhưng công việc thì không thể chần chừ được, tôi đành nghĩ cách lấy sổ hồng nhà cầm cố. Song, khi lục tìm thì sổ hống cũng biến mất. Tôi muốn ngất xỉu.

Vũ về. Không còn gì để chối cãi. Vũ cũng nói thẳng, muốn tôi ly hôn. Tôi cũng không muốn níu kéo làm gì người chồng tệ bạc này, nên đồng ý luôn. Vậy là ngay tức thì, Vũ xách quần áo ra khỏi nhà. Nhưng vài hôm sau lại quay về năn nỉ, xin tôi tha thứ. Vũ còn nói thiệt, cô gái kia đã dứt khoát với Vũ, vì anh ta đã... hết tiền. Vũ lại hứa hẹn, thề thốt. Lần này thì tôi không còn tin tưởng gì ở Vũ nữa.

Tôi không cho anh ta về nhà. Vũ xin ở lại cơ quan, buổi tối làm thêm công việc phục vụ ở quán cà phê, kiếm tiền để chuộc sổ hồng. Vũ muốn chứng minh cho tôi thấy, anh ta thực sự thay đổi. Tính đến nay đã hơn ba tháng, với số tiền dành dụm được, vay mượn thêm bạn bè, Vũ đã đem được giấy tờ nhà đưa tôi. Thực lòng thì tôi vẫn con rất thương Vũ, nhưng tôi cũng rất giận, và không dám chắc Vũ có thực sự hối lỗi, chịu sửa đổi. Con trai tôi thì suốt ngày nhắc đến ba, đòi ba về. Ba mẹ tôi thì bảo, một phần lỗi cũng do tôi, đã quá chủ quan và chiều chồng, khiền anh ta trở nên hư hỏng. Bởi trước kia, khi vợ chồng tôi còn khó khăn, Vũ rất mẫu mực, đồng cam cộng khổ với vợ. Tôi gầy dựng được tài sản, cũng có phần góp sức không nhỏ của Vũ. Vậy mà...

Ba mẹ khuyên tôi nên cho Vũ một cơ hội. Tôi có nên nghe lời ba mẹ?                                                                                            THU TUYẾT    

(Kiến thức gia đình số 43)

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.

Nghịch lý càng giàu càng dễ ly hôn?

Nghịch lý càng giàu càng dễ ly hôn?

Tỷ lệ ly hôn ở các nước giàu, cũng được xem là văn minh, lại cao hơn những nước nghèo, kỳ lạ vậy đó cô. Gia tộc cháu có những trường hợp để nghiệm ra.