| Hotline: 0983.970.780

Có lẽ anh, chị cũng quá mềm với con gái, lơ là khi nó mới lớn...

Thứ Hai 08/08/2016 , 06:41 (GMT+7)

Con gái tôi vì bị vợ chồng tôi phản đối mối quan hệ của nó nên nó để đứa con lại cho tôi và sống tách riêng từ đó. Không phải mẹ con tôi không liên hệ nhau nhưng ấm cúng bình thường như bao người đã không có nữa...

Chị kính mến!

Tôi về hưu sớm 5 năm vì cháu ngoại tôi không bình thường. Thời vụng dại của con gái tôi, cũng do tôi mê công việc mà lơ đễnh với tuổi mới lớn của nó nên hậu quả là đứa cháu ngoại này.

Con gái tôi vì bị vợ chồng tôi phản đổi mối quan hệ của nó nên nó để đứa con lại cho tôi và sống tách riêng từ đó. Không phải mẹ con tôi không liên hệ nhau nhưng ấm cúng bình thường như bao người đã không có nữa. Chồng tôi nói thôi kệ, con mình thì vẫn là của mình, có cháu đây rồi, thấy cháu là thấy con.

Nhưng sự đời đâu có như mình tính phải không chị? Cháu là cháu trai, lớn lên không có ba cũng không gần mẹ, nó lầm lì khó dạy lắm. Lên cấp II thì nó va vào con đường nghiện ngập, từ đó tới khi nó chết, chúng tôi không biết bao nhiêu nước mắt cho nó. Thôi thì đời nó ngắn, nó như đứa nhỏ đi qua rồi mất biệt, không để lại dấu vết gì. Nhiều khi ngồi nhớ cháu, tôi khóc nước mắt chảy ngược vô lòng, bản chất nó ngoan lắm chị, không hỗn, không ăn cắp của ai, mấy tháng sau nầy nằm viện nó cứ xin lỗi ngoại, con xin lỗi ngoại, con làm khổ ngoại quá ngoại ơi.

Tôi còn có đứa con trai học hành chểnh mảng, giờ đi làm bảo vệ đủ cho nó sống mà thôi. Năm nay nó đã ba mươi lăm tuổi nhưng không chịu lấy vợ. Hồi trước tôi cũng sốt ruột, nó nói thấy mẹ nuôi cháu ngoại nghiện, con sợ đẻ con. Nó cũng giúp tôi nhiều trong việc chăm sóc cháu ruột của nó.

Bao nhiêu năm tôi thúc hối, giờ nó kiếm sống chật vật, tôi thấy nó đúng phần nào. Nhưng chẳng lẽ chúng tôi không có phúc phận như người ta, con gái không lấy chồng, con trai không lấy vợ, không có đứa cháu nào để vui tuổi già sao chị? Tôi không thúc con trai nữa, chồng tôi không nói gì, chỉ buồn mà cái buồn của người đàn ông nó âm thầm gặm nhấm lắm chị.

Tôi có sai không, tôi muốn con mình không có vợ có con thì tôi có sai không chị?

------------------

Chị thân mến!

Nếu có sai thì có lẽ anh và chị đã sai từ khi không cho con gái mình thành hôn với người đã có với nó đứa con trong bụng. Những gia đình Việt Nam mình khi con yêu đương, mình hay nghĩ đến con rể phải thế này thế kia, thông gia phải thế này thế nọ. Nếu nó đã “lậm” thì tốt nhất nên hợp thức hóa cuộc yêu ấy. Biết đâu khi chúng lấy nhau thì tình thương của mình sẽ khiến rể khá lên, tốt lên.

Cũng một phần do con gái chị, đúng không? Nếu mình bị ngăn cản thì con trong bụng mình là của mình (chứ có phải của mẹ đâu). Người mẹ mà vứt con lại, dù là vứt cho mẹ của mình thì không thể được đánh giá cao. Và có lẽ anh và chị cũng quá mềm với con gái, lơ là khi nó mới lớn, phong kiến khi nó lỡ ra và sau đó thì “tự sướng”: cháu đó thì như là con gái đó!

Một đứa cháu lớn lên trong tay mình và mình cũng tự tay chôn nó khi nó còn quá trẻ, chị ơi, tôi hình dung và thấy đau thắt lòng. Tội nghiệp nó quá. Nếu được nuôi dạy đúng cách và có cả cha lẫn mẹ, đứa bé vốn bản tính ngoan sẽ có cuộc sống bình thường, hạnh phúc.

Gia đình nào cũng phải chấp nhận cái cảnh của mình. Âu là chị một cảnh ngặt nghèo, có vẻ nặng hơn một số người khác. Nhưng nhìn xuống nữa đi, chị sẽ thấy chị vẫn còn nguyên vẹn hai đứa con. Đứa con trai út dù sao cũng có tình thương với cháu. Nhiều người còn hành hung, đánh đuổi cháu, hoặc bạo lực ngay với cháu rồi tù tội. Đứa con ấy biết ngán sự đời, nó đâu có vô tâm.

Rất nên động viên nó lấy vợ và sinh con để sống cuộc sống bình thường. Rất cần một không gian nhỏ xíu bình thường trong thời đại có vẻ không bình thường này. Mình rồi sẽ khuất núi, con trai mình sẽ ở lại trên đời với điều gì? Nó sẽ phải sống hết cái nợ trần gian trời đất dành cho mỗi con người, vậy thì phải vui mới sống được chứ.

Vai trò của ông anh đâu? Anh và chị đừng làm khổ con bằng nỗi thất vọng và nỗi buồn nhân sinh của mình. Cháu đã đi sang cái cõi của nó, con gái ở riêng, độc lập và cũng như mọi phụ nữ từng yêu và từng có con, giờ đơn lẻ, vậy thôi. Chỉ đứa con trai là tươi mới, ba mươi lăm tuổi đâu ế, chưa hết “đát”, hãy động viên mọi cách với nó chị nhá.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Mẹ làm, sao nỡ bắt con chịu?

Mẹ làm, sao nỡ bắt con chịu?

Tiền không có, mà tình cũng tan. Tôi buồn chán, đã tìm cách kết liễu cuộc đời trong tù, nhưng không thành.

Nỗi niềm nội tướng quá đảm đang

Nỗi niềm nội tướng quá đảm đang

Quân và Thùy là một cặp đôi lấy nhau vì tình. Mối tình của họ thật đẹp. Nhưng sau khi chung sống với nhau, mọi chuyện lại khác hẳn.