Thứ ba, 21/08/2018 08:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Có nên đổi chỗ trọ?

23/04/2012, 11:10 (GMT+7)

Kì thi đại học sắp tới, tôi dẫn con gái lên Hà Nội tìm phòng trọ. Thật bất ngờ, tôi gặp lại đứa con riêng mà chồng tôi đã chối bỏ trước kia. Gay hơn nữa, hai đứa lại bắt đầu cảm thấy mến nhau.

Ảnh minh họa
Khi tôi lấy Khánh, ai cũng ngăn cản vì cho rằng tôi dại dột, đường quang không đi, lại lao vào bụi rậm. Anh vừa nghèo, lại không khỏe, luôn ốm đau, phải vào bệnh viện như đi chợ. Nhưng tôi đã vượt lên tất cả để đến với anh do thấy thương và còn bị thuyết phục bởi một phẩm chất hiếm có ở Khánh mà ít thấy ở người khác: Anh không giấu tôi điều gì, đã sẵn sàng cho tôi biết hết quá khứ chẳng lấy gì hay ho của mình.

 

Khánh kể rằng năm 27 tuổi, quen biết và yêu một cô gái tên Liên. Lúc này Liên vừa tốt nghiệp một trường trung cấp, chưa có công ăn việc làm. Cô ta xinh đẹp nên có nhiều đàn ông sẵn sàng “bao” trong lúc thất nghiệp. Cái số Khánh luôn được phụ nữ thương, mặc dù anh thua kém nhiều đàn ông khác. Mặc dù đã được Liên bỏ qua nhiều người để yêu mình nhưng anh vẫn dễ ghen. Liên thì đứng đắn, không bao giờ lợi dụng đàn ông, nhưng cô lại có tính cả nể, không nỡ từ chối thẳng thừng ai. Chính vì vậy nên Khánh đã rất bực mình. Anh ta muốn cô khi đã nhận lời yêu mình thì phải “xua đuổi” mọi đàn ông khác. Nhưng Liên không làm vậy khiến đã có lúc Khánh nghĩ hay là cô ta “bắt cá nhiều tay”.

Chưa kịp đến ngày cưới, Liên đã mang thai. Khi cô báo tin cho Khánh biết thì anh rất sung sướng. Nhưng không hiểu sao anh lại nói một câu mặc dù trong đầu không hoàn toàn nghĩ như vậy:

- Anh hồi hộp lắm đây. Vừa mong sớm đón nhận đứa con với người mình yêu, lại vừa muốn biết nó thực hư thế nào?

Liên nhíu lông mày:

- Anh nói vậy là nghĩa gì? Sao lại “thực, hư?”

Khánh ấp úng:

- À quên, ý anh là xem nó giống bố, hay mẹ?

Liên đoán biết được ý nghĩ của Khánh mới nghĩ lại những lần hai người mâu thuẫn nhau chỉ vì anh ghen bóng gió, vô cớ nên cô rất tự ái. Cô cũng khá thẳng thắn:

- Em không ngờ anh lại có thể có ý nghĩ đen tối, xấu xa như vậy.

Và thế là hai người to tiếng. Khánh hiền nhưng cục tính. Trong lúc bực mình, thiếu kìềm chế, anh đã liên tục mắc sai lầm bằng những câu nói vô cùng dại dột, thiếu suy nghĩ:

- Dễ hiểu bởi ngoài tôi, cô còn quen biết nhiều người khác. Tôi có băn khoăn cũng là dễ hiểu. Cô phải thông cảm chứ. Nếu là cây ngay thì sao cô lại phải sợ chết đứng?

Đang “anh, em” chuyển sang “cô, tôi”. Không khí mỗi lúc một căng thêm. Liên đã không vừa, tuyên bố dứt khoát:

- Vậy, tôi không cần anh nữa. Anh đã xúc phạm nghiêm trọng đến mẹ con tôi. Anh hãy rời xa tôi, càng sớm, càng xa càng tốt. đừng bao giờ tìm gặp lại.

Nói là làm. Cô đã vĩnh viễn từ giã Khánh không thương tiếc. Khánh kể là sau đó mấy lần tìm kiếm, liên lạc với Liên nhưng đều bị cô từ chối, lảng tránh. Điều này khiến anh hiểu có thể sự nghi ngờ của mình đã là sự thật. Cô ta làm vậy là để cắt đứt với Khánh, đến với kẻ là cha đứa bé đang trong bụng kia.

Sau đó, Liên sinh con trai, giống Khánh như đúc khuôn. Cô đã một mình vượt cạn, nuôi cu Mạnh khôn lớn đến ngày hôm nay, vượt qua bao cay đắng bởi mang tiếng không chồng mà có con. Cô đặt tên thằng bé là Mạnh với ý mong cho nó mạnh mẽ, cứng cỏi giữa cuộc đời đầy sóng gió, đen bạc chứ không yếu hèn như cha nó. Và Liên cũng chẳng sống với ai, chỉ ở vậy, tần tảo nuôi con suốt hơn 20 năm qua. Mạnh hôm nay đã là sinh viên năm cuối cùng ở một trường đại học lớn tại Hà Nội. Liên thì sau nhiều năm lăn lộn làm ăn, tích góp được khoản tiền đáng kể đã xây được mấy căn phòng cấp 4 cho sinh viên thuê. Cô lấy giá rẻ hơn chỗ khác, lại rộng rãi với người ở thuê nên họ rất quý mến, coi cô như mẹ. Hai mẹ con cô ở căn hộ 2 tầng cùng trong khuôn viên.

Câu chuyện trên là do Khánh đã chủ động kể với tôi. Tất nhiên, anh chỉ biết đến lúc Liên mang bầu rồi tuyên bố “ly khai” anh do quá sốc khi bị xúc phạm. Từ đó, anh không biết gì về Liên nữa. Mấy năm sau, lấy tôi, anh đã yên phận với cuộc sống mới. Tôi cũng yên tâm khi thấy anh dồn hết trách nhiệm cho gia đình.

Đến kỳ tuyển sinh đại học, tôi đưa con gái tên Huệ lên Hà Nội thi. Được các sinh viên tình nguyện hướng dẫn tìm đến một nhà trọ có giá rất rẻ, 2 mẹ con tôi đã gặp may mắn. Chủ nhà cứ đến mùa thi là sẵn sàng dẹp hẳn phòng khách rộng để có thể cho dăm, ba học sinh ở trọ với giá như ủng hộ. Tôi không ngờ đó chính là Liên- người lẽ ra đã là vợ của chồng tôi. Sự gặp gỡ tình cờ này cũng là lẽ thường, chẳng có gì để nói, bởi chuyện đã lùi vào dĩ vãng hơn 20 năm.

Nay, cả Khánh và Liên đều đã an bài với cuộc sống hiện tại. Liên cũng chẳng thể biết tôi là ai. Nhưng rất khó xử là sau đó, con gái tôi đã đỗ đại học. Cháu muốn ở trọ luôn nhà này. Đúng là ở đây vừa rẻ hơn chỗ khác, chủ nhà lại khiến cháu rất quý mến. Tôi hoàn toàn yên tâm để cháu ở đây nếu không có sự việc: Mạnh- con trai Liên, đồng thời là giọt máu của Khánh có vẻ để ý đến Huệ vì cháu ngoan và xinh đẹp. Cháu cũng khen Mạnh rất quan tâm, giúp đỡ nó. Tôi rất lo sợ khả năng nếu Huệ ở đây, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà tôi thì lại không thể cho hai đứa biết sự thật. Tôi cũng không muốn để Liên biết gì về hai mẹ con tôi. Biết làm sao đây? (Tôi đã nói thuê chỗ khác, nhưng con gái thì cứ vặn vẹo vì sao không cho nó trọ ở đây, thuận lợi mọi bề).

(Trần Thị Mão - Mỹ Hào, Hưng Yên)

 

 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

Chuyện của chị quả là khó giải quyết. Chỉ còn mỗi một cách: Chị cố gắng tìm cho con gái một chỗ khác nhưng tốt hơn hẳn chỗ này (Ở một mình, dĩ nhiên giá sẽ đắt hơn). Vì chỉ như vậy mới có lý do rời bỏ chỗ hiện tại, cháu sẽ thấy dễ hiểu mà vui vẻ chấp nhận.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận