| Hotline: 0983.970.780

Cô tin sẽ không có tự tử và cả từ mặt mãi mãi, hùm không ăn thịt con, thế thôi!

Thứ Năm 05/04/2018 , 06:50 (GMT+7)

Đùng cái cháu bỏ biên chế, bị chửi khùng, điên, ngu, dại, chửi vuốt mặt không kịp. Mẹ còn đòi tự tử, đòi từ nữa cô...

Cô kính mến!

Cháu năm nay 38 tuổi, có hai con trai, đứa út cũng 10 tuổi rồi cô. Hai vợ chồng đều là công chức nhưng nhà chồng cháu có thế lực kinh tế nhờ mẹ chồng quá giỏi giang, tháo vát, thức thời. Chị gái chồng cháu ở nước ngoài, chỉ còn chồng cháu thừa hưởng tất cả. Mà nói gánh vác tất cả cũng rất đúng nữa cô.

Hồi trẻ cháu luôn nghĩ phải có sự nghiệp. Học đại học xong, yêu và lấy chồng, công việc đắp đổi, khi đó mới thấy hai từ sự nghiệp mông lung. Rồi sinh con, lần lượt việc nuôi con nhỏ nó ngốn hết hào hứng của người viên chức đi.

Không biết cháu là cá biệt hay số đông như vậy. Công việc đều đều, nhàm chán, trong bối cảnh công sở ngày càng tha hóa cô ơi. Cứ vậy 15 năm trôi vèo. Chỉ còn cảm giác yên ổn, con cái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc là quan trọng nhất, hai từ sự nghiệp dành riêng cho chồng.

Nhưng rồi cháu thấy phí hoài. Con đang lớn, sẽ trưởng thành, chúng sẽ bay đi, du học chẳng hạn. Mình sẽ chầm chậm như lục bình trôi giữa dòng công sở ngày mỗi nhiều rều rác nầy. Có lẽ do không bị kinh tế thúc bách nên cháu cứ muốn nhoài ra. Tự dưng chồng đánh tiếng trước: Em nghỉ đi, muốn làm gì theo ý mình đi, anh ủng hộ. Để anh lo, ba mẹ có trách mắng gì anh đỡ.

Mẹ chồng đúng là có uy cô ơi. Bà chỉ huy cả một họ vì bà là gái đầu lòng, thao lược, tiền bạc dư thừa. Bà chỉ vặn hỏi cháu đủ bề như sếp với nhân viên lần đầu chịu phỏng vấn vậy. Rồi thôi, nói kệ, nhà đó ba mẹ đứng tên, có thất nghiệp con cũng có bán để ăn được đâu mà sợ. Cháu cũng bị làm mặt lạnh thời gian rồi yên, cháu nghỉ việc hẳn từ đó.

Nhưng sóng gió phía ba mẹ cháu thì ghê gớm cô ơi. Ba mẹ là viên chức mẫn cán, hy vọng hoàn toàn vào lương hưu, cả hai đều đang sống thong dong bằng lương hưu thật. Tại vì nhu cầu thấp nên thấy thong dong đó thôi, nhưng việc ấy là nếp nhà của cháu rồi, tằn tiện, gói ghém, căn cơ, không nhìn lên cũng không nhìn xuống.

Anh trai cháu và chị dâu cũng đang an vị với lương công chức, cũng quan niệm nghèo mà yên ổn. Đùng cái cháu bỏ biên chế, bị chửi khùng, điên, ngu, dại, chửi vuốt mặt không kịp. Mẹ còn đòi tự tử, đòi từ nữa cô.

Cháu đã lên thành phố học những lớp về sức khỏe và thẩm mỹ để khởi nghiệp. Nhà có ô-sin, con có chồng bao bọc, cháu rất an tâm. Nhưng lòng vẫn buồn, buồn và thấy cô đơn cô ơi, tự dưng những người ruột thịt ghẻ lạnh hết, cảm giác bị ruồng bỏ hãi hùng lắm cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Thật ra kinh tế thị trường đúng nghĩa thì guồng công chức sẽ không cồng kềnh như ở ta. Rõ ràng hậu quả của kinh tế bao cấp quá nặng nề nên việc nhàm mà lương lại chẳng ra chi.

Quá trình chuyển đổi này chắc vài thập kỷ nữa mới xong. Nghĩa là khi ấy tư nhân hầu hết, nhà nhà khởi sắc, muôn hình vạn vẻ, còn lại, ai là công chức thì đều xứng đáng với tinh thần người làm cho nhà nước, không nhàn hạ và được trọng.

Có rất nhiều người chạy khỏi guồng để bắt đầu lại rồi mà. Vì cháu ở tỉnh lẻ cháu không gặp nhiều đó thôi. Khó khăn chồng chất nhưng là khó ở chính người đó: tâm lý, tìm đường, vận hành, may rủi…

Giống như đang đi bộ mà bỗng dưng nổi hứng nhảy xuống nước bơi vậy đó. Không sợ sệt lo lắng mới là lạ. Nhất là trước kia gì cũng có các cỡ sếp và đám đông bàn giấy như mình cùng dàn hàng ngang bước đi, giờ chỉ mỗi mình, cô độc, thăm thẳm.

Nhưng cảm giác không phải bị đày mà là đã tự cởi trói. Lạ lẫm nhưng hào hứng chứ, đúng không? Cầm bằng như hôn nhân mới. Phập phồng nhưng nhiều hình dung. Và rồi cô tin, rất hay, rất tốt, rất trưởng thành.

38 tuổi đâu có muộn, nhưng nhớ là tự học nữa đi, đọc nhiều nữa đi và phải giỏi tiếng Anh. Làm ăn riêng là phải có ngoại ngữ để đi và giao tiếp, đồng thời phải có luật sư tư vấn để đừng sơ sẩy vô tình hay là bị cạnh tranh ác ý…

Phải thừa nhận, nhà chồng kinh tế vững nên cháu mới không bị áp lực đồng lương khi nghỉ việc công chức. Đó là một điều kiện tiên quyết mà cũng là một cái ơn cháu ơi.

Có lẽ vì vậy mà mẹ chồng ghê gớm của cháu mới không trách cứ nhiều, cũng là một cái ơn nữa. Ơn đến mức nhà cửa chúng cháu đang ở họ cũng bao nốt kia mà. Và chồng của cháu văn minh, yêu vợ, trọng vợ nên cháu đã thoát ra được, như mong muốn.

Còn phía gia đình cháu ư, ba và mẹ ư, đừng lo, làm mình làm mẩy thôi. Vì sao họ phản ứng ngoài sức tưởng tượng của cháu như vậy? Là vì, máu công chức cả đời người rồi, vả lại, có lẽ họ hiểu một cái chân, một cái ghế trong guồng công sở là sự nghiệp thật nên họ kỳ vọng ở sự nghiệp của cháu. Ta không trách nhưng phải hiểu gan ruột để đối thoại, chấp nhận và bỏ qua.

Cô tin sẽ không có tự tử và cả từ mặt mãi mãi, hùm không ăn thịt con, thế thôi. Họ sẽ tự nguôi, có điều, cháu cũng đừng cương quá. Nên đi lại, vấn an, bình thường, giỗ tết, sinh nhật, những ngày lễ… Phận con là phải giữ chữ hiếu dù cha mẹ có cấm vận tức thời.

Cháu đã bắt đầu thì hãy cất bước. Không như trong mơ nhưng rồi sẽ thấy tự do, thoải mái, xứng đứng với cuộc sống mà mình muốn.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.