| Hotline: 0983.970.780

Con dâu đi lấy chồng

Thứ Bảy 15/08/2020 , 10:01 (GMT+7)

Dắt Hoa ra đến tận xe hoa, chờ cho con dâu lên xe rồi, bà Mai mới buông tay, thẫn thờ...

Vị đại diện nhà trai dõng dạc:

- Kính thưa các cụ, các ông các bà cùng các anh chị em bên nhà gái. Giờ lành đã đến, tôi thay mặt họ nhà trai, xin phép các cụ, các ông các bà cùng các anh các chị cho được đón cháu Hoa về nhà chúng tôi.

Hai họ tíu tít, bịn rịn từ biệt nhau. Từ trong nhà, Hoa bước ra trong bộ váy cưới lộng lẫy, cô ôm choàng lấy bà Mai, nức nở:

- Bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm. Con không muốn xa bố mẹ. Xin bố mẹ cho con ở lại nhà...

Bà Mai cũng ôm chặt lấy Hoa, nước mắt chảy dài:

- Mẹ cũng nhớ con lắm, con yêu của mẹ. Thôi con hãy về với chồng con, nhớ sống cho thật hạnh phúc. Lúc nào nhớ mẹ thì con cứ về đây, hoặc con chỉ cần điện về, mẹ sẽ lên thăm vợ chồng con.

Dắt Hoa ra đến tận xe hoa, chờ cho con dâu lên xe rồi, bà Mai mới buông tay, thẫn thờ.

Hoa là con dâu của bà Mai. 6 năm về trước, Hoa và Huy, con trai bà, trở thành vợ chồng sau một đám cưới nhỏ nhưng rất đầm ấm. Lấy nhau rồi, vợ chồng Huy - Hoa quấn quýt nhau như đôi sam biển. Sam là loài sống thành đôi, con đực và con cái dính chặt lấy nhau không bao giờ rời , cùng ăn cùng ngủ, dập dờn dưới làn nước biển.

Vì vậy, bắt được sam là bao giờ cũng bắt được cả đôi. Nhưng nếu chỉ làm thịt một con, dù đực hay cái, mà ăn vào là y như rằng miếng ăn vừa trôi khỏi cổ là bụng đau quằn quại, miệng nôn trôn tháo. Phương thuốc duy nhất chữa được căn bệnh này là làm thịt nốt con còn lại mà ăn.

Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Cưới nhau về, vợ chồng Huy quyết định hoãn một năm mới sinh con. Nhưng đúng cái lúc bắt đầu “tháo khoán” để sinh con thì Huy bị tai nạn giao thông.

Một chiếc xe tải đi cùng chiều đã vượt lên, tông văng cả Huy và chiếc xe máy anh đang đi bắn ra xa vài chục mét, Huy bất động ngay tại chỗ. Lúc được đưa vào viện cũng là lúc Huy trút hơi thở cuối cùng.

Chồng mất, Hoa chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, hơn 3 tháng sau Hoa mới hồi lại. Từ đó, Hoa hết lòng hầu hạ, nâng giấc bố mẹ chồng. Phần bà Mai và ông Khôi chồng bà thì thương Hoa đến đứt ruột.

Cả 3 gắn bó đến mức người lạ mới vào không ai biết đó là con dâu ông bà mà cứ tưởng là con gái. Rất nhiều lần ông bà Khôi đã nói với bố mẹ đẻ Hoa:

- Thưa ông bà, thằng cháu Huy nhà tôi bất hạnh, để lại nỗi buồn, nỗi cô đơn không gì đong đếm được cho cháu Hoa. Vợ chồng tôi xin hứa với ông bà, là sẽ coi cháu Hoa như con gái, và sẽ tìm cho cháu một người chồng xứng đáng.

Ông Khôi là Phó Chủ tịch UBND huyện. Gần một năm trước, một hôm, ông đưa một thanh niên chừng 30 tuổi, về nhà, và giới thiệu :

- Tôi xin giới thiệu với mẹ con bà, đây là anh Khải, kỹ sư nông nghiệp, vừa được đề bạt làm Phó phòng Tài nguyên - Môi trường huyện. Khải là một thanh niên rất có năng lực, lại hiền lành nghiêm túc, tôi coi nó như thằng Huy nhà mình. Mọi người hãy làm quen với nhau đi.

Từ đó, thỉnh thoảng Khải đến nhà ông bà chơi, và cũng quen biết với Hoa.

Sau ngày sang cát cho Huy, ông Khôi gọi Hoa đến, bảo cô:

- Con ạ, con là con dâu, nhưng cũng là con gái của bố mẹ. Thằng Huy nó chẳng may thiệt phận đi rồi. Thôi thì nó đã yên phần nó. Nhưng người sống thì vẫn phải lo việc của người sống. Con còn trẻ, đời con còn dài, con còn phải lo hạnh phúc của đời mình.

Từ lâu bố đã lựa thằng Khải cho con. Thằng này hiền lành, giỏi chuyên môn, có chí hướng phấn đấu. Bố đã ướm hỏi ý nó rồi, nó nói cũng thầm yêu con. Không biết ý con thế nào?

- Thưa bố. Từ ngày chồng con mất đi, trái tim con đã trở thành băng giá. Con chưa sẵn sàng mở lòng với ai. Xin bố mẹ hãy cho con ở lại với bố mẹ cho đến khi trái tim con mách bảo.

- Các cụ có câu “trai ba mươi tuổi đang xoan/gái ba mươi tuổi đã toan về già”. Thằng Khải năm nay ba mươi, còn con, con đã hai mươi bẩy tuổi rồi, thời gian không còn chờ đợi con nữa đâu. Bố mong con hãy suy nghĩ kỹ lời bố nói. Về khoản nhìn người thì con hãy tin ở bố, bố cam đoan với con, Khải là người tốt.

Hoa cúi đầu im lặng.

Từ đó, Khải năng đi lại nhà ông Khôi, ông bà cũng hết sức tạo điều kiện cho hai người có điều kiện tâm sự riêng với nhau. Cho đến một hôm, Khải quyết định thưa chuyện với ông bà Khôi, xin được cưới Hoa làm vợ. Ông Khôi bà Mai dẫn hai người đến gặp bố mẹ đẻ Hoa. Nghe chuyện, bố mẹ Hoa cùng cất lời :

- Vợ chồng tôi rất cám ơn ông bà bên nấy đã có lòng thương yêu cháu Hoa, coi cháu như con gái của mình. Tuy chúng tôi sinh ra cháu, nhưng cháu đã là người nhà ông bà. Vậy việc gả chồng, cưới hỏi thế nào, vợ chồng tôi cứ nhất nhất xin là tùy ý ông bà quyết định.

Sau lễ ăn hỏi, nhà trai bắt tay chuẩn bị lễ cưới. Còn cách lễ cưới 5 ngày, Hoa thưa với ông bà Khôi - Mai:

- Thưa bố mẹ, trước khi về nhà chồng mới. Con xin phép bố mẹ được làm một cái lễ để con thưa chuyện với anh Huy. Tuy là âm dương cách biệt, nhưng anh ấy mãi mãi vẫn là chồng con.

Nghe vậy, ông bà Mai - Khôi lấy làm hởi lòng hởi dạ, thầm khen con dâu là người có đầu có cuối, biết đường ăn lẽ ở.

(Kiến thức gia đình số 33)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất