Chuyện động trời này xảy ra ở TX.Đồng Xoài, Bình Phước.
Chết rồi vẫn đi bán bánh mì!
Ngày 15/8/2013, anh Văn Phú Phúc, SN 1963, ngụ ấp 3, xã Tiến Thành, nguyên Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài, chẳng may qua đời đột ngột khiến bà Đinh Thị Bảy, 75 tuổi, mẹ anh Phúc, suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần.
“Con trai tôi chết mà vợ nó (chị Nguyễn Thị Kim Thanh, SN 1965 - PV), chẳng buồn bã gì. Sau đám tang, tiền phúng viếng được hơn 300 triệu đồng mà nó giữ hết, tôi thắc mắc thì nó bảo đã trang trải cho đám tang và trả nợ hết rồi”, bà Bảy rơm rớm nước mắt, kể.
Anh Phúc qua đời đột ngột và theo Luật BHXH hiện hành, thân nhân của anh Phúc gồm “tứ thân phụ mẫu” cùng vợ và các con, những người anh đang nuôi dưỡng khi còn sống, sẽ cùng được hưởng số tiền trợ cấp tuất 1 lần của người quá cố. Với gần 31 năm đóng BHXH, thân nhân anh Phúc nhận được số tiền gần 205 triệu đồng và 11,5 triệu đồng tiền hỗ trợ mai táng.
Ngay sau khi chồng mất chưa lâu, chị Thanh (vợ anh Phúc) đã đến UBND xã Tiến Thành để làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm. Sau khi mọi thủ tục được ông Lê Thanh Ban, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành ký xác nhận, ngày 16/1/2014, BHXH tỉnh Bình Phước căn cứ vào hồ sơ, ra quyết định thanh toán chế độ tử tuất một lần với số thời gian đóng BHXH là 30 năm 11 tháng cho gia đình anh Phúc. Chị Thanh âm thầm nhận số tiền hơn 216 triệu đồng.
Sau thời gian khá lâu không thấy con dâu đả động gì đến chuyện lãnh tiền tuất của con trai, bà Bảy hỏi thì cô con dâu cứ ậm ừ, nghi ngờ có chuyện khuất tất, bà Bảy tìm hiểu thì mới té ngửa là con dâu đã nhận xong số tiền từ lâu!
Bà Đinh Thị Bảy đang trình bày vụ việc với lá đơn tố cáo con dâu và ông cựu chủ tịch xã Tiến Thành, TX.Đồng Xoài
Nhưng, chuyện động trời không chỉ có thế! Để suôn sẻ trong việc nhận, hưởng trọn số tiền bảo hiểm của chồng, chị Thanh ghi trong tờ khai thân nhân là bà Đinh Thị Bảy chết năm 2005. Còn mẹ ruột của mình là bà Ngô Thị Thái, cũng bị cô con gái “trời đánh” cho…chết trước đó 13 năm, trong khi bà Thái mới mất cách đây 1 năm.
Không dừng lại ở đó, chị Thanh tiếp tục đưa con mình là Văn Phú Quý (SN 1996) đi làm công nhân với mức lương là 2,5 triệu đồng/tháng trong khi thời điểm anh Phúc mất, Quý mới 17 tuổi và đang còn đi học! “Gia đình tôi ở đây từ xưa đến giờ, lần tiếp xúc cử tri nào tôi cũng đến.
Ông Ban đâu có lạ gì tôi. Vậy mà không hiểu sao ổng lại ký vào tờ khai là tôi đã chết”, bà Bảy bức xúc nói và không khỏi hoài nghi có sự khuất tất trong việc xác nhận tờ khai của con dâu bà.
Chính quyền bất hợp tác
Tìm đến UBND xã Tiến Thành, TX.Đồng Xoài gặp ông Ban, lúc này đã là Bí thư Đảng ủy xã, để nắm thêm thông tin vụ việc, sau khá nhiều thời gian chờ đợi, chúng tôi cũng gặp được ông Ban. Nhưng vừa nghe chúng tôi nêu lý do, ông đã lấy lý do: “Đang bận kiểm tra”, và hẹn ngày khác. Còn vị chủ tịch mới cho biết, ông mới về nhậm chức nên không nắm rõ vụ việc.
Tiếp tục tìm đến cơ quan BHXH tỉnh Bình Phước, tại đây, ông Mai Văn Tiến, Phó giám đốc cơ quan này yêu cầu chúng tôi phải có văn bản của lãnh đạo cơ quan mới cung cấp thông tin. “Nếu cung cấp bất kỳ loại giấy tờ nào thì cũng cần có một văn bản của cấp trên, đó là quy định”, ông Tiến nói.
Bà Bảy đang sống sờ sờ, nhưng trong tờ khai nhân thân nhận tiền Tuất, bà Thanh ghi đã chết, và được chủ tịch xã ký xác nhận
Theo bà Bảy và dư luận nơi gia đình bà sống, chị Thanh (con dâu bà) có máu đỏ đen, thường xuyên sang các sòng bài bên kia biên giới chơi. Khi còn sống, anh Phúc từng có lần phải mượn số tiền hơn 200 triệu đồng của con gái mình là chị Văn Nguyễn Thị Trà My (SN 1984) để chuộc chị Thanh từ sòng bạc Campuchia về.
Anh Phúc cũng từng mua xe hơi cho vợ, một lần, chị Thanh tự lái xe sang bên kia biên giới chơi bài, rồi sau đó, về bằng xe khách, còn chiếc xe một đi không trở về...
Cuối năm 2014, bà Bảy viết đơn kiện cô con dâu và ông cựu Chủ tịch UBND xã Tiến Thành Lê Thanh Ban. Ngay sau khi nghe tin mẹ chồng đâm đơn kiện mình, chị Thanh liền đến gặp bà Bảy, khóc lóc, quỳ lạy, van xin bà bỏ qua mọi chuyện và đưa trước cho bà 5 triệu đồng.
Nghĩ con dâu đã biết lỗi, hối hận, bà Bảy xiêu lòng và đồng ý không kiện nữa. Sau khi dùng nước mắt chinh phục được mẹ chồng, chị Thanh “làm lơ”, không đưa thêm cho bà Bảy xu nào. Đến nay, chưa có động thái gì cho thấy chị đã hối hận.
Từ khi con trai mất, bà Bảy không chỉ buồn phiền mà còn vất vả hơn khi mất đi chỗ dựa cả tinh thần lẫn vật chất. Hiện hàng ngày, bà cóp nhặt từng đồng bạc lẻ từ chiếc xe bán bánh mì trước cổng khu công nghiệp. Lo cho thân già chưa xong, lâu nay bà còn lo cho cả cháu nội.