Từng có một vấn đề gây tranh cãi nổi tiếng trong khoa học, ấy là con gà và quả trứng, cái nào có trước.
Thực tế, khi đặt ra câu hỏi như thế, người ta đã đánh tráo khái niệm về mối quan hệ (có trước hay có sau) của quả trứng và con gà nói chung, với mối quan hệ giữa bản thân một quả trứng và một con gà cụ thể.
Nói một cách dễ hiểu, với một con gà và một quả trứng cụ thể, người ta sẽ dễ dàng chỉ ra cái nào có trước. Còn với con gà và quả trứng nói chung, muốn biết cái nào có trước thì phải mời... nhà khoa học vào cuộc.
Bài toán “con gà quả trứng” còn ứng nghiệm cả ở V-League khi mà đa số các đội bây giờ vẫn sống dựa vào nguồn ngân sách địa phương hoặc túi tiền của ông bầu. Hỏi họ có thích như thế không, hẳn không ít sẽ lắc đầu, bởi muốn mua ai, làm gì, tập huấn ra sao đều phải chờ cái gật đầu từ cấp trên. Nhưng nếu không “an phận” thì họ lại chẳng biết lấy gì để hoạt động.
Bóng đá nội đi lên chuyên nghiệp được cả chục năm nhưng cho đến giờ CLB nào cũng quẩn quanh với bài toán ban đầu là làm thế nào để tự nuôi sống bản thân. Đội nào muốn kiếm được tiền từ bóng đá, đội đó dĩ nhiên phải đá hay. Nhưng muốn đá hay, đá đẹp thì cần phải có yếu tố tiên quyết là tiền.
Chính cái vòng lặp không kết thúc này đã bóp nghẹt bóng đá Việt Nam, khiến chúng ta bị tụt hậu quá xa so với người Thái. Cần nhớ rằng, xứ chùa vàng có nền bóng đá phát triển nhường ấy là vì Thai League của họ làm ra tiền. Chỉ tính riêng nhà tài trợ chính Toyota đã đổ vào giải đấu này số tiền ngót nghét 300 tỷ đồng (gấp 10 lần số tiền tài trợ V-League).
Bên cạnh đó, doanh thu từ việc bán quảng cáo, bản quyền truyền hình cũng như bán vé của mỗi đội dự Thai League đều rất ổn. Họ không những sống khỏe nhờ bóng đá mà còn đầu tư ngược lại cho công tác đào tạo trẻ và phát triển bóng đá học đường.
Điểm khác biệt lớn nhất ở đây là chất lượng. Chất lượng bóng đá Thái Lan cao hơn hẳn Việt Nam. Hiển nhiên là họ sẽ bán được “món hàng” này với giá cao hơn.
Sẽ có người lập luận rằng, để có món hàng chất lượng tương tự, chúng ta phải đầu tư. Đúng là như vậy, bởi bóng đá hiện đại xét đến cùng chỉ là một hình thức kinh doanh, ở đó chủ đầu tư phải bỏ vốn, phát triển chất lượng hàng hóa, rồi đem chính món hàng đó đem bán. Cuối cùng lấy tiền lãi thu được tái đầu tư vào việc phát triển.
Đáng tiếc, các đội bóng nội làm ăn bao lâu mà chẳng lãi. Ngày qua ngày, họ vẫn tự hỏi nên bỏ tiền đầu tư tiếp hay dừng lại, tập trung phát triển chất lượng của lứa cầu thủ hiện tại.
15 tỷ, 35 tỷ hay nhiều hơn nữa vẫn sẽ là không đủ với một CLB V-League, bởi điều cốt yếu nhất là chất lượng, là thương hiệu đội bóng chưa bao giờ được đảm bảo.
Trong bối cảnh ấy, việc HAGL tuyên bố lãi 5 tỷ đồng mùa vừa rồi có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Dù nhiều người chê họ đá kém hay trụ hạng may mắn nhưng phải thừa nhận rằng, bầu Đức đã có lời giải không tồi cho bài toán “con gà và quả trứng”.
Thay vì bỏ đống tiền cho ngôi sao, cho ngoại binh, hãy dùng ngân sách ấy đào tạo cầu thủ trẻ và dạy họ chơi một thứ bóng đá đúng nghĩa.
Lúc ấy, tiền và các hợp đồng quảng cáo sẽ tự động tìm đến.