Thứ năm, 21/02/2019 02:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Con gái chị ngăn là đúng, nó nhìn thấy một âm mưu mà có khi anh trai nó không thấy!

28/09/2018, 06:50 (GMT+7)

Giờ còn khỏe nên đi lại hai nhà để gặp con gặp cháu. Nên nghiêng về phương án sống với con gái. Nhà có chật nhưng con máu mủ, nó cũng sẽ lo cho chị ấm cái thân già...

Thưa chị!

Tôi cùng lứa tuổi chị, con cháu hay trêu là U70 dù chúng ta chưa đến bảy mươi. Nghe con số mà rùng mình chị ạ, mới hồi năm 1975 hòa bình thống nhất đất nước, chúng ta còn chưa đến ba mươi, bao nhiêu là ước mơ, hoài bão chị nhỉ?

Vợ chồng chúng tôi xuôi Nam năm 1980 sau khi kế hoạch mỗi nhà chỉ hai con đã hoàn thành. Chồng là kỹ sư nông nghiệp, chúng tôi được cấp đất ở huyện mà nay đã lên quận rồi đấy chị ạ. Tôi cũng chuyển việc, vợ chồng túc tắc nuôi hai con, nghèo nghèo như bao người, cuộc sống đạm bạc nhưng luôn hạnh phúc.

Bỗng anh ấy đổ bệnh, ung thư phổi, chỉ sáu tháng thì đi chị ạ. Khi ấy anh mới 49, còn tôi 45. Tưởng có thể chết theo chồng, chúng tôi vừa thoát nghèo, vừa mua được căn hộ ở chung cư cũ để cho thuê, dự định hai đứa con hai nơi, nếu con gái lấy chồng nghèo mình cũng không lo mấy. Nhưng hai đứa con còn cả tương lai phía trước, tôi đã cố gắng hết mức vì con. Ăn học, bằng cấp, dựng vợ gả chồng, cháu nội rồi cháu ngoại, gì cũng đến tay mình.

Sáu mươi tuổi, rửa tay gác kiếm, nhưng nhìn quanh, nhà vườn cũ đã bỏ tiền ra xây dựng khang trang đúng kiểu thời nay thì tay trắng. Nhà cho thuê từ lâu, đúng như lo nghĩ, con gái lấy chồng nghèo, nhà chồng ở dưới quê, nhà ấy cho chúng nó, hai đứa cháu ngoại cũng từ căn hộ ấy được sinh ra. Thôi thì con là của, tôi có những hai đứa con kia mà.

Nhưng con dâu tôi không như ý mình. Mà làm sao như ý được, đúng không chị, con của người ta, nếp nhà nết sống của người ta, con trai mình còn không như mình đã từng có huống là…Nhưng tôi không cục cựa được nữa, chỉ có đồng lương hưu, phải chợ búa, mẹ như ô-sin, mà thuê người làm chi, mẹ còn trẻ khỏe mà. Ngày qua ngày, cháu nội nhỏ cũng đã đến lên lớp 6 rồi chị ạ.

Con gái xót mẹ, nói mẹ sang với vợ chồng con, con sẽ bao hết, tiền lương mẹ muốn đi chơi, về quê, hay thích cho ai thì cho, đi từ thiện cũng được. Nhưng làm sao mở mồm với con trai đây chị, nó biết mẹ và vợ nó không hợp nhau nó buồn chứ. Mấy tháng nay tôi cứ xê dịch thân già, khi con trai khi con gái. Nhưng nào đã yên, con dâu cứ giục sang tên nhà cửa cho vợ chồng nó, mẹ già rồi, biết đâu. Con gái ngăn mẹ không được làm thế, sẽ chia theo luật thừa kế. Nhưng chị cũng biết con trai tôi sẽ thờ phụng, giỗ chạp, nó phải được phần hơn em gái nó chứ. Khó nghĩ cho tôi và cũng rất sợ cảnh già nằm một chỗ, dâu hắt hủi, con gái mang đi thì nhà chật chội, cực khổ con và rể. Chán tuổi già quá chị ạ.

------------------

Chị thân mến!

Lứa chúng ta đã đi qua chiến tranh, bao cấp và mở cửa kinh tế thị trường. Có đau thương và nghèo khó, mới có chúng ta hôm nay. Như chị, người Nam tiến sau 1975 tôi biết, bằng cấp và đồng lương còm thôi. Và rồi anh chị đã gây dựng nên hai cơ ngơi từ chỉ một mảnh đất nhỏ ngoại thành được cấp cho một kỹ sư nông nghiệp. Nếu anh không qua đời sớm, anh và chị đã có tuổi già phong lưu nhờ tài làm lụng và thu vén vào hàng giỏi như vậy.

Thưa chị, ai cũng sợ tuổi già chứ không riêng chị. Đó là một phương trình nhiều ẩn số chứ không chỉ có một và mỗi người giải một cách. Chị đã hy sinh vì các con, đến đồng dự trữ cuối cùng, nhất là nhà cao cửa rộng cho cậu con trai lớn. Nếu là tôi thì sao, tôi không thấy chị nói về đứa con trai ấy, chỉ biết nó buồn khi mẹ và vợ nó không hợp nhau. Vậy thì, việc không hợp này đã có từ lâu chứ, mà chị không để tâm ư? Vâng, nếu là tôi, tôi để cho vợ chồng nó tự xây dựng nhà theo ý nó trên mảnh đất kỷ niệm của anh chị và tôi đi. Có lẽ, tốt nhất nên đi sang gần với con gái, một căn hộ nhỏ cho mình, nhỏ mà vẫn độc lập, riêng tư. Còn phải dành dụm tiếp, từ lương hưu, để cho đau ốm, một cuốn sổ tiết kiệm không cần nhiều nhưng cũng không thể quá hẻo, để các con lo cho mẹ.

Tôi hình dung cảnh mẹ chợ búa mỗi ngày, hết cả lương, còn bận bịu lúi húi mãi như ô-sin không công. Mà con dâu có vừa bụng đâu, nó còn kiếm cớ bắt nạt vì chị đang góa, chị chỉ có một mình. Vậy đó, tuổi già, công xá và cả tiền bạc, nó có xót chị đâu. Nay còn ép mẹ sang tên nhà đất cho, hẳn cô nàng này rất cạn tàu ráo máng. Con gái chị ngăn là đúng, nó nhìn thấy một âm mưu mà có khi anh trai nó không thấy. Rất nên cẩn thận chị ạ, nếu vợ chồng nó bỏ nhau thì sao, cô ta sẽ viện lý giành con và hất con trai chị ra đường. Luôn luôn nghĩ hôn nhân là có thể vững và có thể tan, chị đang cầm đằng chuôi, đừng xiêu lòng rồi sẽ phải là người thất thế hoàn toàn.

Giờ còn khỏe nên đi lại hai nhà để gặp con gặp cháu. Nên nghiêng về phương án sống với con gái. Nhà có chật nhưng con máu mủ, nó cũng sẽ lo cho chị ấm cái thân già. Và đi công chứng làm di chúc, nhà đất kia chị muốn cho cả vợ chồng nó hay cho con trai thì tùy. Căn hộ của con gái chị vẫn đứng tên hay là của con rồi? Nếu chị vẫn đứng tên thì di chúc căn hộ ấy luôn. Cần đâu ra đó nhưng một mình chị biết (và có thể con gái nữa) về di chúc thôi. Con dâu có kiếm chuyện, chị tránh đi, im lặng về việc đó. Thực ra không biết sau khi chị nằm xuống thì vợ chồng nó có yên không nữa, bởi dù sao ngôi nhà ấy vẫn thờ cúng, giỗ chạp và nó liên qua đến hai cháu nội nữa.

Mỗi nhà mỗi cảnh. Người Việt mình tất cả cho con nên khi già tôi thấy ít có người vui lắm chị. Rèn luyện để có sức khỏe, phải tạo nhóm để vui sống, đừng quá hướng vào con, để mình còn có niềm vui. Vui mới khỏe, mới thọ, chị nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận