Chủ nhật, 27/05/2018 05:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Con gái mới 11, còn nhiều thời gian để điều chỉnh đó cháu!

26/01/2018, 06:50 (GMT+7)

Bây giờ nó 11 tuổi, càng trái khoáy, bà nội nói kệ nó, dậy thì rồi sớm nắng chiều mưa. Nó bắt đầu tự nấu món mà nó thích, trứng chiên, thịt bò lúc lắc, chấm hết. Không bao giờ ăn cá ăn rau ăn trái cây...

Cô Dạ Hương kính!

Vợ chồng cháu có hai con, như mọi người. Con lớn của cháu là trai, năm nay cuối cấp, sẽ tốt nghiệp. Cháu sinh con gái cách anh nó tới 7 tuổi, mới vào cấp II. Hai đứa con đối lập tính cách cô ơi, đứa anh cởi mở dễ ăn dễ ngủ, dễ hòa đồng, đứa gái không biết nói sao nữa nên cháu mới viết thư này cho cô.

Cháu sống chung với ba mẹ chồng, hai đứa con đều có hơi ấm của ông bà nội. Cũng may cháu với mẹ chồng rất hòa thuận, nhưng đứa con gái càng lớn nó càng trái tính đó cô. Ba chồng của cháu phải nói, mẹ chồng cũng thừa nhận ông khó tính, nhiều khi khó ưa. Nhưng ông đã già, ông có bệnh, ông khó tính cũng không có gì lạ.

Lúc con còn nhỏ, bà nội nó hay tặc lưỡi, cái con nầy giống hệt ông. Cháu gái mà giống tính khí ông, tức cười quá, cũng hay hay. Nhưng khi cháu vô tiểu học rồi lớp 3, lớp 4, nhận định thừa hưởng di truyền ở ông xem ra không vững. Chỉ có mẹ chồng mới đủ kinh nghiệm nói nó giống ông hay là khác biệt. Ông nội không nói gì, ông không bao giờ ý kiến cụ thể cái gì hết, cái im im của ông mới là khó chịu cho mọi người.

Con gái cháu ghét giao tiếp, hay ru rú trong phòng. Những món nó thích cũng rất chi là quái gở, đơn điệu. Ăn mặc cũng vậy, con gái mà không thích mặc váy, quanh năm quần phủ gối. Suốt ngày nó đọc tranh truyện, có điện thoại cục gạch để nhắn tin với bạn, khi ba nó đi làm về, nó lẻn lấy iPhone để chơi. Không hay chuyện với mẹ như con gái người ta, ăn cũng bưng tô đi vô phòng đóng cửa lại, vừa đọc vừa ăn.

Bây giờ nó 11 tuổi, càng trái khoáy, bà nội nói kệ nó, dậy thì rồi sớm nắng chiều mưa. Nó bắt đầu tự nấu món mà nó thích, trứng chiên, thịt bò lúc lắc, chấm hết. Không bao giờ ăn cá ăn rau ăn trái cây, hò hét gì nó cũng không ăn, nói quá nó nhịn luôn cho cả nhà sợ. Nhà có khách bắt nó ra chào như thể cực hình, nói năng không rõ câu, lí nhí phát chán đó cô.

Cháu thấy chuyên gia trên ti vi nói những đứa vậy có yếu tố tự kỷ, đúng không cô? Hay nó tự kỷ khi nhỏ mà mình không biết? Làm sao điều chỉnh để nó bình thường, còn phải học hành cao lên, rồi yêu đương và có chồng có con như mọi cô gái dù xấu xí đi nữa. Nó không xấu, cao ráo, mặt nhiều mụn do ăn uống lệch, nhìn con mà cháu thương nhưng cũng oải quá cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Có những đứa trẻ khó nuôi khi nhỏ. Ví như cháu ngoại của cô, nó cẩn thận quá mức khi bé tí: nhà ai gạch không màu trắng nó không chịu vào, nó bắt ba nó ngồi ngoài xe máy với nó khi nào mẹ nó ra thì thôi; quần áo của nó phải phơi móc nhỏ, hôm nào mẹ nó lười vô trong lấy thêm móc mà phơi bằng móc người lớn, nó phát hiện nó giẫy khóc đành đạch. Lớn lên bị mẹ rèn mỗi ngày mà mẹ nó gọi là “bẻ gai bẻ ngạnh”, nó dễ tính, dễ thương nhưng cái nết cẩn thận quá mức thuộc bẩm sinh rồi.

Đứa bé ấy ở Mỹ chắc đã bị liệt vào hạng tự kỷ. Vì ở Mỹ cha mẹ không được phạt, không được roi vọt trẻ em. Có lẽ vậy nên khoa học mới có môn nghiên cứu bệnh tự kỷ. Bình yên, có tiền nên con người được để mắt ngay từ bé nếu biểu hiện khác thường. Ở ta nghèo nàn, tụt hậu nên dù đứa bé có tự kỷ cũng coi là trái tính thôi. Rèn rặp, uốn nắn, cũng qua và cũng xong, không di chứng mấy.

Con gái của cháu có gen khó tính (thường cũng khó nuôi) của ông, cứ nghĩ theo hướng đó đi. Nhưng có lẽ mình cứ nghĩ vậy mà quên việc rèn giũa. Hoặc là cháu nó có tự kỷ ở dạng ghét giao tiếp thôi, nhẹ, nhưng để lâu cũng khó điều chỉnh, khắc phục.

Tự kỷ là bệnh tâm lý và tính cách chứ không phải nan y gì. Đa số các bé dạng này thường thu mình, nội tâm không bình thường, người nhà không biết thì các cháu lớn lên hay khác người, khó hòa đồng. Mà các em này thường có khả năng riêng biệt, gần như tài năng, có lẽ do các em được tự do độc lập sống với những khác biệt của mình.

Con gái mới 11, còn nhiều thời gian để điều chỉnh đó cháu. Bà nội nghĩ do dậy thì, một phần thôi, chủ yếu người mẹ phải gần con gái và khi mềm khi rắn để uốn nó bình thường, dễ gần, dễ thương. Ví như chuyện ăn uống, cháu phải lo sốt vó lên chứ, con gái vậy nữa làm vợ và làm mẹ ra sao? Tế bào, nội tiết nữ cần phong phú thực dưỡng vào người, chỉ có trứng và thịt bò là quá lệch, lệch da lệch cơ địa sẽ càng lệch tâm sinh lý, nghe không.

Vẫn còn trong tầm kiểm soát của cháu. Hãy bỏ qua ý nghĩ con tự kỷ, xem như nó không vậy. Cháu phải dạy bảo, nghiêm và khoan để cả thời cấp II của nó bình thường ăn uống, sinh hoạt, hòa đồng, tham gia, trách nhiệm, dần dà, giúp con bước ra khỏi lô cốt của nó để cấp III, nó là cô gái cởi mở, xinh tươi, thân thiện, từ đó nó mới có tương lai ở công sở và ở đời riêng của chính nó, nhé.

Cấp bách nhưng chưa muộn, phải kỳ công như khi nó còn mẫu giáo đó cháu ơi, kẻo nó vuột khỏi mình mà vẫn kỳ quặc khó hiểu như vậy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận