| Hotline: 0983.970.780

Con lươn bự

Chủ Nhật 29/09/2019 , 10:15 (GMT+7)

Sau cuộc ái ân cuồng nhiệt, kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ trong một khách sạn 4 sao ở Hà Nội, Hoàng bỗng ngồi thừ, gương mặt đăm chiêu, có vẻ nghĩ ngợi rất lung.

Thấy người yêu như vậy, Mai quàng tay qua vai anh, hỏi:

- Anh... Anh làm sao thế? Tại em không làm vừa lòng anh à?

- Không, em tuyệt vời lắm. Chỉ vì anh... Mà thôi, chẳng có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm.

- Không phải. Trước nay anh chưa như vậy bao giờ. Nhất định là có chuyện gì rồi. Chúng mình đã sắp thành vợ chồng rồi, anh đừng dấu em...

- Không có chuyện gì mà. Anh nói thật.

- Anh mà còn dấu em nữa, là em giận đấy.

Hoàng vội ôm lấy Mai, hôn vào má cô đánh chụt, vỗ về:

- Đừng giận anh. Thôi thì anh nói thật vậy. Em quả là người vợ tinh tế. Không gì có thể qua được mắt em. Chuyện là thế này, em ạ. Công ty anh quyết định bán cho bộ phận văn phòng mỗi người một căn hộ ở đường Lê Văn Lương với giá ưu tiên, có ba tỷ rưỡi một căn. Mỗi căn rộng 125 mét vuông. 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp kiêm phòng ăn, hai nhà vệ sinh. Nhưng anh, cả gom góp từ khi đi làm đến giờ lẫn vay mượn, mới được năm trăm triệu. Bỏ không mua, thì không biết đến bao giờ mới hết kiếp thuê nhà.

Nghe vậy, Mai cũng đâm nghĩ ngợi. Nhưng chỉ trong giây lát, cô đã tìm ra lối thoát.

- Anh đừng nghĩ ngợi nữa. Em sẽ lo được phần còn lại cho anh.

- Không. Làm thằng đàn ông, muốn “đưa nàng về dinh” thì phải tự lo lấy cái “dinh” của mình. Nếu để nàng phải lo, thì còn mặt mũi nào nữa.

- Anh đừng ngại. Chúng ta chỉ chưa cưới thôi, chứ đã sinh hoạt như vợ chồng từ lâu. Vợ chồng cùng lo lấy chỗ ở, thì có gì mà ngại.

- Nhưng...

- Không nhưng nhiếc gì hết. Anh này, căn hộ có 3 phòng ngủ, em sẽ trang trí một phòng toàn tông màu vàng, một phòng toàn tông màu xanh và một phòng toàn tông màu trắng. Vợ chồng mình mỗi đêm sẽ ngủ ở một phòng, để trải nghiệm những thú vị riêng, anh nhá.

Chia tay, lòng Mai tràn ngập một sự tưởng tượng đầy lãng mạn của cặp vợ chồng son trong một căn hộ cao cấp. Mai quen Hoàng trong một đám cưới của đứa bạn học cùng phổ thông. Là con gái của một đại gia trong làng kinh doanh ô tô, Mai thừa hưởng vóc dáng của bố với một thân hình cao ráo, thon gọn, đôi chân đài miên man, và thừa hưởng được của mẹ gương mặt trái xoan, má lúm đồng tiền. Học xong phổ thông, Mai trượt đại học, nhưng bố mẹ cô cũng chẳng lấy thế làm buồn:

- Thôi con ạ, chẳng học thì ở nhà giúp mẹ bán hàng ở cửa hàng thời trang. Thời buổi này, bao nhiêu là thanh niên học xong đại học phải đi làm xe ôm kia kìa. Mà có kiếm được việc làm, thì lương cũng chỉ mươi triệu, sống làm sao.

Ngay từ khi mới vào lớp 10, xung quanh Mai đã có không biết bao nhiêu “cây si”. Nhưng chẳng ai lọt được vào mắt của cô.Thoáng chốc mà đã 22 tuổi. Trong đám cưới đó, vừa nhìn thấy Hoàng, Mai đã thấy như có một luồng điện chạy khắp người: Gương mặt sáng sủa như trăng rằm, vóc dáng cao to như lực sĩ, dưới tấm áo trắng là bộ ức nở vồng như ức chim câu, cử chỉ lịch lãm, phong độ hiên ngang...

Trong suốt đám cưới đó, Mai không rời mắt khỏi anh. Dường như cũng nhận thấy điều đó, nên cuối tiệc, thấy Hoàng chủ động đến xin được làm quen, Mai vô cùng sung sướng nhận lời. Và chỉ hơn một tháng sau thì buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra tại một quán cà phê có tiếng ở thủ đô.

Tại đó, Mai biết Hoàng đã bảo vệ xong luận án tiến sỹ ở Anh, và đang làm nhân viên cho một tập đoàn lớn của Hoa Kì tại Hà Nội. Nhà anh ở Thanh Hóa, rất nghèo, nên tiền lương của anh tuy cao, nhưng anh chỉ dành cho mình một khoản rất nhỏ vừa đủ thuê nhà và sinh hoạt, còn thì gửi hết về để bố mẹ nuôi hai em ăn học. Cách nói chuyện dí dỏm, vừa hài hước vừa tế nhị của Hoàng khiến Mai si mê. Và buổi hẹn hò kết thúc ở một khách sạn. Tại đó, Mai đã dâng đời con gái cho Hoàng.

Từ đó, bất cứ khi nào Hoàng đòi hỏi, Mai đều hết lòng chiều chuộng. Những cuộc gặp của họ thường diễn ra ở những nhà hàng sang trọng và những khách sạn lớn. Tất cả đều do Mai tự nguyện chi trả, vì “anh còn phải lo giúp gia đình, còn với em, số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu”. Hàng tháng, Mai còn dúi riêng cho Hoàng tháng thì mươi triệu, tháng thì vài ba chục triệu để anh chi tiêu thêm và tiếp đãi bạn bè. Hoàng đã ngỏ lời với Mai, nhờ Mai thưa chuyện trước với bố mẹ cô để anh được ra mắt, và sau đó thì tổ chức một cuộc gặp mặt “người lớn” giữa hai gia đình, và sau Tết năm nay thì cưới. Những lời đó khiến Mai lịm đi vì sung sướng.

Ngay tối hôm đó, Mai xin bố mẹ 3 tỷ để mở một cửa hàng thời trang như của mẹ, vì “con đã 22 tuổi, con muốn có cuộc sống độc lập của mình, không muốn phụ thuộc bố mẹ mãi”. Sau một hồi hỏi han, bố mẹ cô cũng bằng lòng.

Nhận được tiền, Mai mang ngay đến nhà trọ của Hoàng giao cho anh. Hoàng bảo:

- May quá, ngày mai là hết hạn nộp tiền.

- Vậy chiều nay anh mang tiền đến nộp cho công ty đi.

Hoàng ôm lấy Mai, và một cơn ái ân cuồng nhiệt nữa lại diễn ra trong căn phòng trọ của anh. Hai giờ chiều, Hoàng ôm túi tiền đi.

Cũng từ đó, không bao giờ Mai gặp lại được Hoàng nữa. Điện thoại thì “không liên lạc được”. Tìm đến chỗ anh trọ, ông chủ nhà bảo:

- Nó biến rồi, còn nợ tôi 3 tháng tiền nhà nữa. Thế là mất hút con mẹ hàng lươn.

Hỏi công ty anh, ông chủ trợn mắt:

- Làm gì có công ty nào. Học chưa hết phổ thông, chỉ thấy suốt ngày lêu lổng, tụ bạ với lũ cũng vô công rồi nghề.

(Kiến thức gia đình số 39)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?

Bình luận mới nhất