| Hotline: 0983.970.780

Con tôi muốn lên thành phố làm thuê

Thứ Ba 06/01/2009 , 08:00 (GMT+7)

Chị Dạ Hương kính mến! Con tôi muốn lên thành phố làm thuê nhưng như vậy thì tôi thấy đau lòng quá.

Con tôi muốn lên thành phố làm thuê nhưng để con làm thân con ở thì tôi thấy đau lòng quá (Ảnh minh họa)

Chị Dạ Hương kính mến!

Vợ chồng tôi quanh năm đầu tắt mặt tối ở một nơi mà ngày xưa người ta gọi là chốn khỉ ho cò gáy. Chúng tôi không thấy khỉ, cũng không nghe cò gáy nhưng thiệt tình, xóm làng heo hút quá đi. Ở đây ai cũng đẻ nhiều để rồi ai cũng cực khổ vì một đàn con. Giá như hồi đó chúng tôi tin vào hướng dẫn kế hoạch hoá của cán bộ từ trên xuống vận động thì chắc chúng tôi không nặng gánh như bây giờ.

Vợ chồng tôi có cả thảy 7 đứa con, 4 trai 3 gái. Đường xá ở đây cách bức nên mấy đứa con tôi chưa đứa nào học hết cấp III vì để các cháu học lên thì chúng phải ra thị trấn. Xứ nầy đất phèn từ xưa đến giờ, ruộng ít rẫy nhiều, chỉ có khoai mì với khóm là cầm cự được nhưng mà trồng cái gì cũng không nuôi sống được gia đình.

Nghĩ mà thương cho mình chị Dạ Hương ơi, tôi cũng không biết nhờ đâu mà chúng tôi nuôi được con khôn lớn. Không đứa nào bệnh tật, không đứa nào dốt nát, cũng không có đứa nào vì nghèo mà hư hốt. Chỉ thương chúng nó đều ngoan và có chí mà mình không có khả năng cho chúng ăn học tới nơi tới chốn mà thôi.

Ba cháu đầu của chúng tôi đã có gia đình, đứa nào cũng nghèo không thua gì ba má chúng hồi trước. Có phải cái câu "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa" vẫn còn đúng phải không chị? Hai đứa con gái thứ năm và thứ sáu của tôi sau một thời gian đi làm công nhân nhà máy đường ở gần thị trấn nay đã trở về trong tình trạng ủ rủ như là có bịnh vậy. Không phải vì chúng nó làm việc không tốt nhưng vì nhà máy làm ăn thua lỗ sao đó mà đóng cửa. Hàng trăm đứa con gái con trai của mấy huyện trong vùng đâm ra thất nghiệp chớ đâu riêng gì con tôi.

Tôi thấy nhiều người công khai hỏi con tôi có chịu đi Hàn Quốc không. Hồi trước người ta rủ chị nó đi Đài Loan, bây giờ thì không nghe rủ đi hướng đó nữa. May là vợ chồng tôi đồng lòng cương quyết không gả bán con mình. Chưa nguôi chuyện rủ rê lấy chồng xa xứ thì hiện đang có phong trào kéo nhau lên thành phố đi ở cho người ta.

Bề nào cũng nhục phải không chị? Hai con gái của tôi đang rất muốn theo đám bạn thất nghiệp của nó liều lên Sài Gòn một phen. Chúng tôi thấy chắc khó giữ chân được chúng nó rồi. Ở đây nếu không chết buồn thì cũng chết nghèo chết ế nhưng để con làm thân con sen con ở thì chúng tôi thấy đau lòng quá.

Chị là người thành phố, rất mong ở chị lời khuyên sáng suốt.

Tôi Lê Thị M (Gò Quao - Kiên Giang)

Chị thân mến!

Nghe tên huyện nhà của chị đã thấy nơi đó buồn nhiều hơn vui theo nghĩa xa khuất với những biền lá dừa nước trải dài cùng với tán bần và đom đóm. Tôi đã từng đôi lần qua đó thời chiến tranh, chao ơi, mặt đất như rắc muối, những liếp khóm xì phèn, cây ráng dại mọc khắp nơi, đúng là có thể nghe khỉ ho với cò gáy từ thời khẩn hoang vọng lại.

Trớ trêu là những nơi xa khuất nhất thì con người sinh sôi mạnh mẽ nhất và thế là cha mẹ nghèo lại đẻ ra những đứa con nghèo, cái nghèo đồng lần, dai dẳng, chết tiệt. Không tại ai cả, không tại đất cũng không tại trời, tại vì chúng ta lầm than mà không có lối thoát, thế thôi.

Thời đại suy thoái toàn cầu, nước ta ước tính sẽ có khoảng 3 triệu người thất nghiệp và còn nhiều triệu công nhân nữa bấp bênh vì các Cty nước ngoài tại Việt Nam làm ăn đình đốn. Nhiều vùng mía nguyên liệu ở miền Tây chịu chết vì đường nhập khẩu quá rẻ. Một thế hệ trẻ đầy khát vọng và sinh lực không tìm thấy sinh kế cho mình.

Phụ nữ thì xem lấy chồng ngoại là giải pháp, nhưng đàn ông con trai thì sao? Biết bao bi kịch thương tâm đã xảy ra cho những phụ nữ xem lấy chồng xa là báo hiếu. Tôi không ủng hộ cũng không lên án họ, chỉ thấy đau và thương, cũng hết cách rồi, "Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu". Tôi hoan nghênh anh và chị đã cắn răng nghèo để con mình không đi Đài Loan hay Hàn Quốc.

Tôi biết đất Sài Gòn và Hà Nội đã dung nạp rất nhiều phụ nữ làm thuê, gọi là làm ô-sin. Không sao cả. Đó là một nghề tốt đẹp không thua bất cứ nghề nào khác trên đời. Thân phận họ không còn như xưa, họ rất biết chủ động và giỏi giang lên để tồn tại. Có nhiều người là chị em ruột thuê chỗ trọ rồi chia nhau đi làm giờ cho rất nhiều nhà. Cũng có những nhóm chị em bạn bè lối xóm sống như chị em theo công thức đó.

Dựa vào nhau, tiền nhà rẻ, đau ốm vui buồn có nhau, lại có sức mạnh vô hình mà các vị chủ nhà không dễ ăn hiếp. Lương cao không thua công nhân, được tự do hơn và cũng dễ xin nghỉ hơn. Có người may mắn gặp được những gia đình dễ chịu và đã được ấm thân như sống giữa họ hàng vậy. Đừng tủi cũng đừng nhục, không ai làm nhục được mình nếu mình biết trọng danh dự bằng tận tâm, trong sạch và chân thành.

Mong chị đừng quá cả nghĩ và mong các cháu nhà tìm được lối ra.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất