Thứ năm, 18/07/2019 06:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công khai điểm nghi ngờ hoạt động mại dâm để làm gì?

08/12/2018, 08:30 (GMT+7)

“Vấn đề công khai hay không công khai thì chuyện Hà Nội có mại dâm và ở những điểm nào có thì người dân biết hết. Việc chính quyền nói 10 điểm đó tức là có sự thừa nhận của chính quyền”.

Đây là quan điểm của PGS Chung Á, chuyên gia tổ tư vấn của Uỷ ban Quốc gia phòng chống HIV và Tệ nạn ma túy, mại dâm xung quanh câu chuyện Hà Nội công khai các điểm biểu hiện, nghi ngờ hoạt động mại dâm khi trả lời phỏng vấn KTGĐ.

chung-133125525
PGS Chung Á

Mới đây, Hà Nội công khai 10 điểm nghi ngờ, 5 điểm có biểu hiện hoạt động mại dâm. Ngay sau khi thông tin này được công bố đã có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Là người có nhiều năm gắn với công tác phòng chống mại dâm, ông đánh giá như thế nào về thông tin này?

Vấn đề công khai hay không công khai thì chuyện Hà Nội có mại dâm và ở những điểm nào có thì người dân biết hết. Việc chính quyền nói 10 điểm đó tức là có sự thừa nhận của chính quyền.

Để phòng chống mại dâm, chính quyền phải lập bản đồ hoặc phải xác định những điểm nào là có mại dâm, để quản lý theo chính sách mà chính quyền đó đặt ra. Ví dụ như có những nơi người ta lờ đi để cho tồn tại chẳng hạn, thì đó là chính sách của người ta như vậy. Bất cứ nước nào cũng như thế thôi và việc mà khu trú vào các điểm như thế thì nhiều nước đã làm.

Mặt thứ 2 người ta đưa ra những điểm như thế tạo ra dư luận xã hội những người nào hay đến những điểm đó thì sẽ bị dư luận xã hội lên án, thậm chí bị gia đình phản đối, quản lý.

Thứ ba, khi chúng ta công khai có thể đưa những lực lượng phòng chống đến đó để phòng chống mại dâm hoặc can thiệp giảm thiểu tác hại. Ví dụ, tại những điểm đó phải có lực lượng y tế, có chống bạo lực đối với phụ nữ bị bạo hành, chống buôn bán phụ nữ… Nếu Hà Nội làm được như thế thì đây là bước đầu tốt, còn nếu công bố chỉ để công bố không thôi thì cái đó không nên.

Theo ông, ngoài phụ nữ, cô gái trẻ hoạt động bán dâm còn có các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này hay không?

Mại dâm không chỉ khu trú trong đối tượng nữ, rất nhiều đàn ông cũng đi làm mại dâm. Bạn chỉ cần vào trang mạng sẽ thấy những nick name hay những tên kiểu như: máy bay già, phi công trẻ… Rõ ràng trong xã hội đang hình thành một tầng lớp những người phụ nữ có tuổi mà đang có nhu cầu tình dục nhưng lại không được đáp ứng tình dục như nhiều người chồng không “đoái hoài” tới mà đi với bồ trẻ hoặc gái bán dâm trẻ, hoặc những phụ nữ không chồng, những góa phụ... Mà đối với các bà cặp bồ thì đâu dễ, chưa kể có khi còn tan cửa nát nhà do đó, cách giải quyết dễ nhất là kiếm phi công trẻ.

Phi công trẻ là ai, là những sinh viên trẻ, những người lao động ngoại tỉnh về thành phố họ đang rất nghèo và họ cần tiền... Nó hình thành một tầng lớp hiện nay trong xã hội ở các thành phố trong cả nước.

Về mặt đạo đức ta chưa phân tích đến nhưng đó là một hiện trạng của xã hội. Vậy thì mại dâm không chỉ là các cô gái trẻ hay phụ nữ đi bán dâm nữa.

Ngoài ra còn, đối tượng đồng tính. Những người đàn ông vẫn có nhu cầu tình dục với nhau và nó sẽ hình thành một tầng lớp những người nam bán dâm cho những người nam có nhu cầu tình dục với nam. Về mặt xã hội nhóm này làm lây nhiễm HIV cũng như các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất lớn nếu như chúng ta không nhận biết thì sẽ gây hại cho xã hội.

Do đó, nếu báo cáo của Hà Nội chỉ nhìn vào phụ nữ hoạt động mại dâm không thôi thì không toàn diện, không giải quyết được những vấn đề xã hội đặt ra. Hoặc như Hà Nội chỉ đưa ra được con số mấy trăm phụ nữ bán dâm theo tôi là không đúng.

Bởi vì bạn thấy đấy, bán dâm không chỉ là gái mại dâm đứng đường không thôi mà dưới nhiều hình thức qua mạng, môi giới. Nhiều khi có những cô gái đi làm bình thường nhưng qua mạng vẫn bán dâm kiếm tiền…

1-38919134421269
Ảnh minh họa

Vì thế việc nhận diện mại dâm ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cần có nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ thì lúc bấy giờ chúng ta mới có khả năng đề ra kế hoạch phòng chống được.

Vậy ông có kiến nghị gì về công tác quản lý hoạt động mại dâm trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng?

HIV, ma túy, mại dâm là ba mặt mà chúng tôi làm cố vấn cho Chủ tịch UBQG phòng chống HIV/AIDS và Tệ nạn ma túy, mại dâm  thì phải nói rằng trong nhiều năm 3 mặt này đều khó cả. Đặc biệt là vấn đề mại dâm, bởi nó liên quan không chỉ dừng lại ở vấn đề tệ nạn, thuần phong mỹ tục còn liên quan đến nhu cầu như tôi đã phân tích ở trên (nhóm phụ nữ lớn tuổi, không chồng hay những người đàn ông mất vợ hoặc không có khả năng kiếm một người phụ nữ làm vợ hay người tình). Nó phức tạp là ở chỗ thế.

Do đó, điều tôi lưu ý đầu tiên đó là cần thay đổi cách nhìn với mại dâm. Nó không phải chỉ là vấn đề phạm trù đạo đức, thuần phong mỹ tục mà là vấn đề xã hội cần được giải quyết. Không nhiều nước công nhận mại dâm là một nghề (trên thế giới chỉ khoảng 30 nước coi là nghề có cấp phép…) nhưng nhiều nước thì không vì nó liên quan đến nhu cầu xã hội cho nên họ quản lý theo kiểu “mắt nhắm, mắt mở”.

Tức là cái mở theo luật pháp, cái nhắm lại nhiều khi lờ đi chỉ can thiệp giảm tác hại mà thôi. Như vậy ở đây bên cạnh cái chống mình phải có cái xây để quản lý làm sao giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra.

Mặt thứ hai muốn làm được việc này thì rõ ràng vai trò chính quyền cơ sở đóng vai trò quan trọng. Nếu như chính quyền cơ sở năm nào cũng họp báo cáo công tác đó như thế này thế kia mà không làm gì cả, không có trách nhiệm, không bị trói buộc bởi các trách nhiệm thì cuối cùng vẫn như thế mà thôi.

Cuối cùng theo tôi, trong khi chúng ta chưa chống được thì vẫn phải tăng cường các biện pháp giảm hại cho hoạt động mại dâm. Theo đó vấn đề phòng lây bệnh, chống bóc lột, chống buôn bán người… là những vấn đề luôn luôn cần được lưu ý.

Xin cảm ơn ông!

NGÔ HUYỀN (Kiến thức gia đình số 49)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận