Đội bóng đang chơi ở J-League 2 hết sức ấn tượng với lứa Công Phượng. Thậm chí một số thành viên của họ đã có mặt ở Gia Lai để đặt vấn đề về việc đưa “báu vật” bầu Đức sang Nhật thi đấu vào mùa 2016.
Ngay khi thông tin này xuất hiện, ai cũng thấy mừng cho lứa U19 Việt Nam, đặc biệt là Công Phượng. Được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất châu lục và vứt bỏ được áp lực khủng khiếp từ dư luận, trước mắt là điều vô cùng cần thiết cho chân sút xứ Nghệ.
Như chính lời thầy Giôm phân trần sau trận HAGL thua Hải Phòng, Công Phượng cần được buông tha. Vậy thì đến xứ hoa anh đào, trong thân phận “Messi Việt Nam” lúc này quả là điều vô cùng tuyệt vời.
Nhưng Công Phượng ra đi ngay lúc này, khi đang trở thành tâm điểm chỉ trích cho phong độ nghèo nàn của HAGL, về lâu dài chưa hẳn đã hay. Nên nhớ, Mito Hollyhock có cùng đẳng cấp với Consadole Sapporo, đội bóng mà Công Vinh chưa đủ “tuổi” đá chính. Một Công Phượng còn non nớt, liệu có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn đàn anh?
Nếu Công Phượng thành công ở xứ mặt trời mọc thì không sao, nhưng đặt tình huống ngược lại, nếu anh trở thành một Thái Sung thứ hai của bóng đá Việt Nam, ai sẽ cho anh cơ hội để làm lại?
Đó là còn chưa kể đến việc Công Phượng sẽ “bàn giao” một núi khó khăn cho chính HAGL và V-League. Anh là ngôi sao được quan tâm nhất của đội chủ sân Pleiku, là “thỏi nam châm” kéo khán giả đến chật kín những sân mà HAGL thi đấu. Phượng đi rồi, chiếc bánh vẽ mà V-League 2015 đang tạo nên liệu có ngả sang sắc buồn?
Công Phượng đang đứng giữa đôi dòng nước. Thật khó để tiền đạo này có thể đưa ra một lựa chọn vẹn toàn, trừ khi anh sớm trở lại thành… anh của ngày hôm qua, thuở còn tung hoành khắp các sân cỏ trong màu áo U19 Việt Nam.