Thứ tư, 22/05/2019 09:02 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cứ hành động theo tình cảm ruột rà, cho ba má, cho chính mình, em nhé

27/03/2019, 10:07 (GMT+7)

Hãy nhìn má bằng tấm lòng bao la của mẹ và hãy quan tâm đến chị gái để mẹ đỡ buồn, chị đỡ tủi. Có nhiều cách quan tâm em à, vì nếu em bỏ mặc em cũng sẽ bứt rứt.

Chị Dạ Hương kính mến!

Ba má em sanh được năm người con. Chị Hai, anh Ba, chị Tư, chị Năm còn em là út. Mỗi người sống mỗi nơi khi đã lấy vợ lấy chồng và cũng mỗi người mỗi cảnh đó chị. Chị Hai chồng xa, ở U Minh, vất vả ruộng rẫy quanh năm chầy tháng. Anh Ba may mắn không bị gì hồi chiến tranh biên giới, anh ở tỉnh đội, lương cao, vợ chồng sống ở thị xã, đề huề, anh cũng có hiếu nữa.

Chị Tư may mắn hơn cả, may mắn nhứt, chồng làm lớn, nhà cao cửa rộng. Chị Năm là nông dân, nghèo, nhưng vợ chồng đầm ấm. Em là cô giáo, chồng cũng thầy giáo, vùng quê, yên bình, chúng em sống gói ghém.

Đời có lúc, sông có khúc. Chị Tư tưởng lên xe lên hương mãi, không ngờ chồng nhiều tuổi hơn mình quá, vừa về hưu rồi mắc bệnh nan y, qua đời. Khi ấy chị mới có bốn mươi bảy tuổi. Hai đứa con của anh chị, kiểu hư của con ông cháu cha, gái hư kiểu con gái, trai hư kiểu con trai, học hành lợt đợt, ăn không ngồi rồi. Bây giờ mới là lúc xuống chó, con gái gây nợ hoài, con trai nghiện ngập, kinh khủng chị ơi.

Nhà đất cứ đội nón ra đi. Không có bằng cấp, không có sức khỏe, không có ngoại hình tử tế nữa, hỏi chị, làm gì ra ăn? Ông bà ngoại ở gần tụi em, đất vườn hẹp, đất ruộng cho thuê rẻ, tiền bạc vừa cho ông bà mà còn phải lén tụi em cung phụng vớt vát cho hai cháu đó.

Ba mẹ con chị ấy không có thu nhập gì ngoài nhà cho thuê nhưng đã phải bán để trả nợ. Con gái nợ nhà hàng, nợ nhà may, nợ những shop quen, nợ bạn bè nó, con trai thì cai được nhưng nghiện cà phê, thuốc lá, ăn quán ngủ lang gái gú hư đến mức cầm xe máy, cầm cả điện thoại. Chị của em phải bán dần đất phía sau, bán ki-ốt phía trước để rả nợ cho chúng.

Má em buồn, suy sụp, hay trách sao anh chị em không giúp gì. Mới nghe chị ấy đã bán nhà để về quê nội của tụi nhỏ ở tận Mỏ Cày, má em khóc quá trời. Coi như chị sẽ đi biệt tăm luôn, má nói vậy đó. Em cũng băn khoăn nhưng hy vọng ở quê, hết đường tiền bạc, chúng nó sẽ tỉnh ra, đúng không chị?

-------------------

Em thân mến!

Nói theo dân gian, năm anh chị em, phải có một người eo ngẳn. Khi xưa có lẽ em tưởng chị Hai, đúng không, chị ấy ở tận U Minh, đất phèn, chật vật. Hoặc em nghĩ chị Năm, đúng không, nông dân bầm dập. Không ngờ chưa cuối đời mà chị Tư em rơi từ thiên đường xuống địa ngục như thế.

Nhà chỉ một đứa nghiện đã đủ chết, ở đây, còn cả đứa chị của thằng nghiện cũng hư kiểu phá nhà phá cửa. Phúc bồn tại mẫu, chị Tư không đi làm, chị Tư ở nhà làm “bà quan” và chắc chắn tiền của vào nhà ấy bằng những con đường mà con cái của anh chị ấy biết rõ. Cửa sau, cửa hậu, cửa nghách, cửa hông. Con phải hư vì tiền ấy không chính đáng.

Biết làm sao khi cả nhà ba người không có thu nhập ngoài nhà và ki-ốt. Quy luật nhân quả áp vào ngay khi người đàn ông chức quyền ấy ra đi, không được hưởng những gì ông ta tích cóp. Không ai phá nhanh một gia đình bằng những đứa con. Chị nghĩ chuyện sẽ không kết thúc ở quê. Chị Tư em sẽ khổ đến hết đời vì các con lông bông ăn tàn phá hại.

Ba má nước mắt chảy xuôi. Anh chị em là nước mắt chảy ngang. Má phải đau phải buồn và má đã có những hành động như mọi bà mẹ trên đời. Em như vậy, em cũng sẽ như má thôi. Nhưng nên khuyên má, má cần sức khỏe để sống với ba, má cần có tuổi già thong dong, những đứa hư và nghiện một núi tiền cũng không đủ, em nhé.

Hãy nhìn má bằng tấm lòng bao la của mẹ và hãy quan tâm đến chị gái để mẹ đỡ buồn, chị đỡ tủi. Có nhiều cách quan tâm em à, vì nếu em bỏ mặc em cũng sẽ bứt rứt. Chị đang ở xa mình, như mất hút, vậy các anh chị em rủ nhau một chuyến đi về đó đi, dịp giỗ anh rể chẳng hạn. Em nhé, cứ hành động theo tình cảm ruột rà trong em, cho ba má, cho chính mình.

Chị ấy đang phải trả giá cho những ngày sống trên lưng người dân. Nhưng chị em ruột đừng nghĩ mãi như vậy. Em đi một lần rồi em sẽ biết nên đi lại nữa hay không.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận