Thứ bảy, 14/12/2019 10:59 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cứ tưởng khen…

23/11/2019, 08:40 (GMT+7)

Chiều hôm trước, theo lời vợ dặn, tôi xin phép sếp ở cơ quan cho về sớm để đón thằng cu đang học mẫu giáo.

Hình mang tính minh họa.

Mới vừa bước đến cửa lớp, cô giáo trẻ có đôi má ửng hồng đã chạy ra mách: “Anh ơi, hôm nay cu nhà anh tè dầm anh ạ! Lúc sáng chị lại quên không mang thêm quần thay cho cháu nên chúng em phải mượn quần của bạn thay đấy”.

Nghe cô giáo nói vậy, tôi ngượng quá. Nói gì thì nói, trông mình thế này mà lại có con tè dầm để cô giáo mách thì cũng ngượng phết chứ đùa. Nhưng, ngẫm lại, thấy có gì đó vô lý. Vì rõ ràng ở nhà vợ chồng tôi đã huấn luyện cho cu cậu biết gọi: “Vệ sinh, vệ sinh” mỗi khi muốn đi nặng, đi nhẹ rồi mà?

Không tâm phục khẩu phục lắm, tôi bèn kéo cu cậu ra một chỗ, hỏi nhỏ: “Ở nhà bố mẹ đã dặn con khi nào buồn vệ sinh con phải gọi người lớn. Thế hôm nay con có gọi cô không mà lại tè ra quần vậy?”.

Thấy bố hỏi vậy, cậu con trai đang ở độ tuổi tập nói của tôi cúi mặt, nói bằng giọng buồn buồn: “Có ạ. Gọi “sinh, sinh””. Cu cậu cơ bản mới nói sõi được 1 từ, thỉnh thoảng mới nói được từ đôi, từ ba trả lời.

Để chắc ăn, tôi hỏi lại: “Con gọi cô thế nào? Nhắc lại cho bố nghe xem nào?”. Cu cậu lại lấy hơi: “Sinh, sinh” nghe đến vất vả.

Nghe vậy, tôi yên tâm dắt cu cậu lại chỗ cô, thẽ thọt: “Báo cáo cô, bình thường ở nhà bố mẹ đã luyện cho cháu khi buồn đi vệ sinh là phải gọi “sinh sinh” rồi đấy ạ. Chắc hôm nay cu cậu quên mất hoặc mải chơi quá nên...”.

Mới nói đến đây, cô giáo trẻ có đôi má ửng hồng, môi đỏ mọng, mắt long lanh đen láy đã e lệ cúi xuống: “Chết thật. Vậy là..”. Vậy là sao hả cô giáo? Tôi vội hỏi lại. Cô giáo lấy tay vân vê vạt áo, thẹn thùng: “Lúc đó em thấy cu cậu cứ túm lấy em tíu tít: “Sinh… sinh. Em lại cứ tưởng cháu nó.. .khen... nên… Nào ngờ...”.

Nghe cô kể, tôi đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra cu cậu báo là muốn đi tè, nhưng cô lại tưởng cu cậu khen cô “xinh” nên thành ra cứ lịm đi trong sung sướng.

Nhận thấy cái sự hiểu lầm của cô cũng đáng yêu, tôi thông cảm với cô, khẽ khàng: “Khổ, cái từ khen nhan sắc phụ nữ thì bố cháu chưa dạy cháu. Mới chỉ dạy cháu đến món ị tè này thôi. Còn cái khoản xinh đẹp kia hiện tại chỉ đích thân bố cháu khen thôi. Chứ cháu nó đã biết gì đâu cơ chứ…”.

Tôi thật thà nói vậy mà cô giáo cứ thèn thẹn, hai tay đan xoắn vào nhau. Má đã hồng sẵn nay lại càng ửng lên, ửng lên… Thằng cu đứng giữa cứ nhìn sang cô lại nhìn sang bố, mắt mở to ngơ ngác…!

CHIẾN VĂN (Kiến thức gia đình số 47)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận