Chủ nhật, 16/06/2019 06:00 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Cuộc tìm kiếm 118 đồng đội bỏ mạng trong Thế chiến II

27/09/2018, 13:05 (GMT+7)

Vera Atkins được mệnh danh là bộ não của Cục Tác chiến Đặc biệt (SOE) Anh. Cuộc đời bà còn gắn liền với cuộc tìm kiếm 118 người đồng đội bỏ mạng trong Thế chiến II.

Thời kỳ đầu Thế chiến II, phát xít Đức càn quét khắp châu Âu và Anh là mục tiêu kế tiếp. Ngày 16/7/1940, thủ tướng Anh Winston Churchill ra tuyên bố “thắp lửa bùng cháy cả châu Âu!”. Từ đây, SOE được thành lập, theo War History Online.

Vera Maria Rosenberg sinh ngày 16/6/1908 ở Galati, Romania, có cha là một người Đức gốc Do Thái và mẹ là người Anh gốc Do Thái. Sinh ra trong một gia đình giàu có, bà từng theo học ngành ngôn ngữ tại ngôi trường Sorbonne danh tiếng ở Paris và du học Thụy Sĩ trước khi được đào tạo để trở thành thư ký ở London, Anh.

Tuy nhiên, năm 1932, cha bà lâm vào cảnh phá sản và qua đời không lâu sau đó, buộc Vera phải trở về Romania. Năm 1937, chính phủ mới được thành lập ở Romania và có khuynh hướng ủng hộ Đức, bài Do Thái rõ rệt. Là một phụ nữ thông minh, Vera quyết định trở về Anh. Bà bắt đầu sử dụng tên thời con gái của mẹ trong khoảng thời gian này.

12-42-59_1
Vera Atkins, bộ não của SOE (Ảnh: Alchetron.com)

Vì gia đình từng một thời giàu có nên Vera Atkins quen biết được rất nhiều người thuộc giới thượng lưu, trong đó có cả các nhà ngoại giao châu Âu. Năm 1940, bà tới Hà Lan, mang theo số tiền không nhỏ để hối lộ một viên chức tình báo quân sự Đức (Abwehr).

Cháu của Vera quá nóng lòng muốn rời khỏi Romania vốn đã bị Đức chiếm đóng và cần hộ chiếu. Với sự trợ giúp từ Bỉ, Vera đưa được cháu rời khỏi Đức và trở về Anh. Mối liên hệ giữa Vera Atkins với phi vụ này chỉ được phát hiện sau khi bà qua đời bởi một nhà báo, cho thấy khả năng giữ bí mật của Atkins tốt đến mức nào.  

Bộ não của SOE

Vera Atkins từng có thời gian làm phiên dịch viên trước thời điểm gia nhập SOE vào năm 1941. Thủ tướng Churchill muốn “đốt cháy châu Âu” bằng những chiến dịch phá hoại nhằm mang đến cho Anh cơ hội chiến thắng trong cuộc đối đầu với phát xít Đức. Khả năng ngoại ngữ, sự thông minh và bình tĩnh của Vera Atkins đã giúp bà nhanh chóng được thăng cấp lên làm trợ lý cho đại tá Maurice Buckmaster.

Buckmaster là lãnh đạo phân khu Pháp và Bỉ của SOE. Từ năm 1941 đến 1944, ông đã đưa thành công 366 điệp viên vào Pháp. Tại đây, họ hỗ trợ tài chính cũng như hỏa lực cho quân kháng chiến Pháp thực hiện các chiến dịch phá hoại, đồng thời thu thập thông tin tình báo về Đức Quốc xã. Dù vậy, họ cũng phải trả một cái giá đắt, 118 điệp viên bị giết hại. Dù biết rủi ro tiềm ẩn, tất cả đều tình nguyện dấn thân vào chỗ hiểm nguy.

Atkins, người được biết đến như bộ não của SOE, đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn ai là người sẽ thực hiện nhiệm vụ. Nếu một người đạt tiêu chuẩn, Atkins sẽ đưa họ tới phi trường Bedfordshire để lên đường. Công việc này không dễ dàng. Atkins về sau chia sẻ việc biết rằng mình sẽ đưa ai đó tới chỗ chết khiến bà căng thẳng cực độ.

Trong số những người ra đi có 37 phụ nữ được huấn luyện trở thành liên lạc viên và nhân viên điện đàm. Công việc của Atkins bao gồm cung cấp cho họ trang phục phù hợp, tài liệu chính xác và đảm bảo họ nắm rõ mọi thông tin về khu vực làm nhiệm vụ

Đáng buồn, SOE đã phạm sai lầm, đặc biệt trong những năm đầu tiên. Henri Déricourt là một đặc vụ SOE đồng thời là cựu phi công không quân Pháp từng đưa điệp viên tới Pháp. Ông ta cũng có thể là điệp viên hai mang của Đức Quốc xã. Dù sự thật là gì, phát xít Đức đã bắt được các điệp viên SOE, chuyển những thông tin sai về Anh và tận thu mọi nguồn lực, tiền bạc mà Anh chuyển cho các điệp viên.

Bất chấp các dấu hiệu cảnh báo, Buckmaster không tin mạng lưới gián điệp của ông bị lộ. Tháng 3/1941, Abwehr ép một nhân viên điện đàm SOE gửi thông tin sai lệch về trụ sở. Người này buộc phải làm theo song gửi kèm một đoạn mật mã với thông điệp ngầm rằng anh ta đang bị bắt giữ và phải làm theo mệnh.

Ảnh: CBC

Buckmaster nhận thông tin nhưng bỏ qua đoạn mật mã thêm. Sau khi chiến tranh kết thúc, Buckmaster mới nhận ra sai lầm của mình tệ đến mức nào và sai lầm đó đã khiến bao nhiêu người phải chết.  

Hành trình tìm kiếm

Buckmaster có thể cho qua mọi chuyện nhưng Atkins thì không. Tháng 2/1944, bà trở thành công dân Anh và phủ nhận việc mình phạm sai lầm trong thời gian phục vụ SOE, nhấn mạnh tất cả các điệp viên đều tự nguyện. Bà gia nhập Hội đồng Tội ác Chiến tranh Anh để thu thập bằng chứng truy tố các tội phạm chiến tranh.

Atkins đã tới hàng loạt trại tập trung và thẩm vấn các lính gác trong nỗ lực nhằm làm sáng tỏ điều gì đã xảy ra với 118 người bà tiễn lên đường nhưng mất tích. Hugo Bleicher, nhân viên tình báo Đức Quốc xã, khẳng định Atkins là người thẩm vấn đáng gờm nhất mà ông ta từng gặp. Atkins thậm chí còn thẩm vấn cả Rudolf Hess, tư lệnh tại trại tập trung Auschwitz.

Năm 1947, Atkins nhận được tin SOE bị giải thể và không thể hỗ trợ bà thực hiện cuộc tìm kiếm. Nhờ vận dụng các mối liên hệ tại MI6 (cơ quan tình báo quân sự Anh), Atkins lại được cấp nguồn tài chính để tiếp tục công việc.

Bà miệt mài tìm kiếm qua hàng nghìn trang tài liệu khác nhau. Atkins tuyên bố bà “không thể từ bỏ quá khứ”. “Tôi là người duy nhất đủ khả năng làm việc đó. Bạn cần phải biết mọi thông tin chi tiết về các điệp viên mất tích, từ tên, mật danh đến từng sợi tóc trên đầu để lần theo dấu vết của họ”, Atkins giải thích.

Dù không thể tìm thấy tất cả 118 đồng đội mất tích, những cống hiến của Atkins đã giúp tìm ra 91 đàn ông và phụ nữ là thành viên SOE từng hy sinh tính mạng để giải phóng nước Pháp năm xưa. Cuối cùng, tâm hồn Atkins có lẽ cũng được thanh thản khi bà qua đời vào ngày 24/6/2000.

HOÀNG PHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận