Thứ bảy, 26/05/2018 11:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cuộc tình chớp nhoáng

27/05/2013, 10:24 (GMT+7)

Tôi yêu Thủy say đắm nên muốn “cưới liền tay”. Nhưng lại thấy quá nhanh. Vậy tôi nên như thế nào?

Ảnh minh họa
Tôi là Việt kiều sống ở Mỹ nhưng sắp tới sẽ về hẳn Việt Nam sinh sống. Tôi có việc từ Sài Gòn ra Hà Nội. Vì muốn đi dọc đất nước để chiêm ngưỡng cảnh sắc từng địa phương nên tôi quyết định đi ô tô.

Lúc lên xe đã sẩm tối. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi phát hiện thấy ở hàng ghế cuối cùng có một cô gái vận bộ đồ đen khá xinh đẹp. Chiếc váy của cô thuộc loại mi-ni để lộ toàn bộ cặp đùi phốp pháp, trắng nõn nà. Đang ngồi ngả lưng xuống ghế, mơ màng nghĩ đến hình ảnh cô gái xa lạ thì bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Đó là một bà cụ già chừng 70 tuổi ngỏ lời muốn tôi đổi chỗ vì ngồi ở dưới bị xóc. Tôi đã vui vẻ nhận lời.

Khi tôi ngồi xuống ghế của bà cụ thì cô gái bên cạnh đã nằm ngả hẳn ra ghế. Mặc dù trên xe chỉ bật ngọn đèn nhỏ, rất lờ mờ, nhưng tôi vẫn nhìn rõ... Thời gian trôi dần về khuya. Tôi cũng ngả hẳn người ra nghế. Lúc này chắc cô đã ngủ say nên ngoẹo đầu sang một bên, ngả vào vai tôi mà không hay biết (vì tôi có chiều cao 1,75 nên đã nằm nhô lên cao hẳn so với cô). Chiếc ô-tô vẫn lao lên phía trước. Trên xe lúc này, tất cả mọi người đã ngủ say. Lúc này đã hơn 1 giờ đêm.

Cô gái đã ngả hẳn đầu vào tôi. Chắc chắn cô cũng ngủ say lắm nên mới không biết mình đã rất tự nhiên với một người đàn ông xa lạ. Gần cô trong gang tấc, cô gái lại chỉ che đậy cơ thể bằng chiếc váy mỏng tang đã khiến tôi trỗi dậy mãnh liệt sự thèm muốn. Tôi đã mạnh dạn đặt tay lên đùi cô, xoa nhẹ. Một cảm giác mát lịm lan toả khắp người tôi.... Bỗng cô cựa mình, rồi mở mắt. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, thăm hỏi nhau. Tôi trao cho cô tấm danh thiếp. Hình như sau khi bết rõ những thông tin của tôi in trên tấm các, cô nói chuyện có phần tự nhiên, thoải mái hơn. Cô cũng tự giới thiệu tên Thuỷ, làm việc ở Cty Du lich Hà Nội.

Từ đó, mỗi lúc chúng tôi trở nên gần gũi, thân tình hơn. Thủy hỏi tôi nhiều về cuộc sống ở bên Mỹ. Cô cũng bầy tỏ nguyện vọng muốn được đi đây đó, nhưng chưa có cơ hội. Tôi nắm lấy thời cơ, mạnh dạn mời cô sang Mỹ chơi, sẽ lo mọi thủ tục để cô có thể đi dễ dàng. Cô không nói, chỉ cười, nhưng có vẻ rất thích và đôi mắt ánh lên niềm biết ơn. Như chợt nhớ ra điều gì, Thủy moi trong túi ra chiếc áo khoác mỏng phủ lên phần đùi ở dưới. Tôi hiểu là cô đã ý tứ che cặp đùi mà không thể kéo váy xuống.

Đêm thứ hai. Tôi thấy rõ sau việc chủ động mời Thủy ăn cơm lúc trưa và tối ở dọc đường, cô có phần quý tôi và tự nhiên hơn. Tôi nói rõ rất có cảm tình với cô. Được quan tâm đến cô là niềm vui, hân hạnh của tôi- một người xa tổ quốc đã mấy chục năm. Gần về khuya, Thủy lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi lại luồn tay qua cổ cô để cô ngả đầu sang vai tôi như đêm hôm trước. Nhưng lần này cô rất tự nhiên, làm theo. Tôi mạnh dạn nắm tay cô, thăm dò xem cô có phản ứng gì không thì thấy “cô vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng”. Vậy là tình hình rất thuận lợi.

Giữa lúc cô đang mơ màng thì tay tôi đã hất cái áo khoác ở phía dưới để đặt tay lên đùi cô. Không thấy cô có biểu hiện gì, tôi đã mạnh dạn đẩy lên một mức độ cao hơn là đặt môi lên má cô một cách rất nhẹ nhàng, với ý định nếu cô không phản ứng mới hôn lên môi. Vẫn có vẻ “thuận lợi”. Nhưng khi tôi lần mò đến môi của cô thì cô cựa quậy và đẩy tôi ra xa, kèm câu nói: “Đừng anh! Người ta nhìn thấy!”. Tôi nói: “Khuya rồi em ạ, tất cả đã ngủ say”. Đúng là trên xe lúc này im phăng phắc. Đèn cũng đã tắt. Chớp lấy thời cơ, tôi ôm ghì lấy Thủy, hôn cô. Chỉ cựa quậy trong vài gây đầu, rồi cô để im cho tôi hôn thật chặt, thật sâu. Khi mà cô gần như bất động, tấm thân mềm oặt như phó thác tất cả. Thủy run rẩy toàn thân, thở gấp gáp. Rồi cô quay hẳn sang, đầu tựa vào vai tôi, thiếp đi...

Đến sáng, ô tô ra đến Thanh Hóa. Lúc ấy khoảng 7 giờ. Bỗng xe khựng lại, lái xe thông báo xe bị hỏng, xin lỗi hành khách. Họ nói phải thay thế phụ tùng để sửa chữa, thời gian không dưới 2 tiếng. Mọi người có thể đi đâu đó, 9 giờ quay lại xe. Tôi mời cô vào quán ăn sáng. Chỉ sau 15 phút là ăn xong. Cửa hàng phở này kiêm nhà nghỉ. Tôi ghé vào tai cô rủ lên phòng ngủ một giấc cho đỡ mệt. Cô hưởng ứng. Thế là điều tôi ao ước, khát thèm đã đến...

Xe tiếp tục lao ra Hà Nội sau hơn 2 giờ sửa chữa. Tôi nhẹ nhàng ôm Thủy ngồi bên. Cả 2 không nói gì nhưng nghe rõ nhịp đập trái tim nhau. Vậy là chúng tôi chính thức bước vào cuộc tình chớp nhoáng nhưng vô cùng đam mê, mãnh liệt. Tuy nhiên, qua đi những giây phút si mê, nay tỉnh táo lại, tôi không khỏi băn khoăn: Thủy là người thế nào? Phải chăng biết tôi là Việt Kiều, có tiềm lực kinh tế mà cô nhanh chóng ok? Sao cô có thể dễ dàng, mau lẹ dâng hiến cho tôi chỉ sau 2 đêm, 1 ngày? Cứ nhìn cách ăn mặc và cái nghề tiếp viên du lich của Thủy thì tôi có ý nghĩ cô không chính chuyên, nghiêm túc. Nhưng qua lời ăn tiếng nói thì lại thấy không đến nỗi nào. Quả là tôi như bị bỏ bùa mê. Tôi yêu cô say đắm nên muốn “cưới liền tay”. Nhưng lại thấy quá nhanh. Vậy tôi nên như thế nào? 

(Quách Ngọc Dương, Việt Kiều)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

 

 

Những điều anh băn khoăn về Thủy quả là cần thiết... Cái nhãn mác Việt Kiều cộng với xử sự rất “ga lăng” của anh đã khiến cô ta bị choáng ngợp. Tốt nhất, nên kéo dài mối quan hệ như hiện nay thêm một thời gian, chừng một năm nữa để tìm hiểu và thử thách thêm. Dẫn tới hôn nhân cần hết sức thận trọng, trừ khi anh chủ chương chỉ là một cuộc chơi “qua đường”. Nhưng anh không phải loại đàn ông như thế. Hy vọng anh không phải trả giá cho cuộc tình “chớp nhoáng” này.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận