Thứ tư, 12/12/2018 07:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cưới chạy tuổi học trò

14/11/2013, 10:14 (GMT+7)

Nhìn cô dâu đang học lớp 11 đã phải vác cái bụng bầu gần 5 tháng về làm vợ một cậu học trò cũng đang theo học lớp 10 trường huyện ai cũng cám cảnh và xót xa.

Mấy ngày qua, người dân quê tôi được dịp bàn ra, tán vào xung quanh đám cưới của một cặp vị thành niên vừa diễn ra vào 12 giờ trưa ngày 11/11/2013. Nhìn cô dâu đang học lớp 11 đã phải vác cái bụng bầu gần 5 tháng về làm vợ một cậu học trò cũng đang theo học lớp 10 trường huyện ai cũng cám cảnh và xót xa.

BẢN GIAO KÈO GIỮA HAI TRẺ

Có mặt tại đám cưới, điều chúng tôi ngạc nhiên là cả cô dâu chú rể mặc dù khuôn mặt còn “búng ra sữa” nhưng ánh mắt họ lại ngời ngời hạnh phúc. Không e thẹn rụt rè như chúng tôi tưởng, cả hai đều cởi mở khi kể lại thiên tình sử của mình.

Chúng em “cảm” nhau từ năm mới học….lớp 8. “Mối lương duyên” khởi đầu từ chuyện trên đường đi học về, Thanh bị một nhóm nữ sinh bao vây đánh hội đồng chỉ vì Thanh học rất giỏi nhưng giờ kiểm tra lại không cho các bạn cóp bài... Rất nhiều nam nữ học sinh vừa tan trường chứng kiến vụ “bạo hành” này đã hùa theo hô hào kích động “lột đồ ra, xé áo….”.

Được sự cỗ vũ của số đông, 4 trò nữ kẻ nắm chân tay, người lôi đầu tóc để trò thứ năm lột áo. Bị đánh hội đồng, bị làm nhục, Thanh dàn dụa nước mắt nhìn ra bốn phía với ánh mắt cầu cứu trước những âm thanh hò reo, cỗ vũ của đám bạn học. Đang tuyệt vọng vì chẳng có ai ra tay cứu mình thì thấy Quốc rẽ đám đông tiến vào.

Thấy sự bất bằng, cu cậu lập tức nhảy vào can ngăn. Tức giận vị bị “phá đám” năm trò nữ đang hành hung Thanh liền quay lại kẻ dùng thước, người dùng cuốc bao vây nhè vào Quốc đánh túi bụi. Không chống đỡ nổi, Quốc chỉ còn cách lấy thân mình che cho cô bạn đang run cầm cập.

Cho tới khi nhìn thấy máu trên đầu Quốc chảy xuống ướt đẫm áo, bọn học trò mới hoảng sợ nháo nhác bỏ chạy. Lúc này, Thanh mới biết mình đang ôm chặt lấy Quốc nên e thẹn buông tay rồi cô vội lột chiếc khăn quàng cổ băng vết thương cho bạn...

Chúng em học khác lớp nhưng thân nhau từ đó. Hai đứa cùng một xã nhưng ở hai làng chỉ cách nhau tuyến QL 1A. Vì vậy, cứ đến giờ ra chơi chúng em lại gặp nhau cậu cậu, tớ tớ vô cùng thân thiết.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, mùa thi đến, cả 2 đều quyết tâm thi vào trường phổ thông trung học công lập có tiếng ở huyện Quỳnh Lưu. Học tài thi phận, Thanh thi đỗ với số điểm cao, còn Quốc thiếu mất 1 điểm. Nhận kết quả thi, Quốc nằm khóc nức nở. Thanh xin phép mẹ vượt từ làng Trạm xuống làng Đông động viên bạn.

Thấy bọn trẻ con trước giờ chơi với nhau vô tư nên bố mẹ Thanh không ngăn cản mà còn động viên con cố chăm sóc bạn. Đêm ấy, chúng ngây thơ ôm cứng lấy nhau ngủ. Bố mẹ Quốc nhìn thấy cũng phì cười cho là …đồ con nít.

Sáng hôm sau, Thanh bảo “cậu là con trai không được nhụt chí! Cậu phải ôn lại, sang năm thi đậu để học cấp 3 với tớ. Quốc hỏi lại: “Mình thi đậu, cậu thưởng gì?”. Thanh trả lời: “Tớ sẽ thưởng bất cứ thứ gì cậu thích”. Quốc bảo “Vậy phải làm bản giao kèo”.

Thanh liền xé một tờ giấy trong cuốn vở học trò, vô tư đặt bút viết: “Hôm nay ngày 15 tháng 7 năm 2012, Thanh và Quốc giao hẹn với nhau, nếu Quốc thi đậu vào cấp 3 Thanh sẽ thưởng Quốc bất cứ cái gì mà Quốc yêu cầu. Nếu thi trượt Thanh sẽ không chơi với Quốc nữa. Ai sai lời hứa sẽ phạt… 1 tỉ đồng”.

Bằng sự cố gắng của bản thân cộng với sự kèm cặp ngày đêm của Thanh, năm học 2013 – 2014, Quốc đã thi đậu lớp 10 với số điểm rất cao. Hai đứa lại được sóng đôi đạp xe đến trường.

SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM

Một đêm mùa thu 2013, bất chấp cơn bão số 10 vừa tràn qua, bố mẹ Thanh đưa cô con gái nhỏ xuống nhà Quốc “thưa chuyện”. 4 bậc sinh thành ngồi đối mặt, không dám mắng con cái, không trách móc, đổ lỗi mà lặng nhìn nhau. Cả 4 người đều còn quá trẻ để làm ông làm bà, người nhiều nhất mới…36 tuổi.

Sau một hồi đắn đo, mẹ Thanh ấp úng thưa chuyện: “Thấy chúng chơi thân với nhau bao năm nay không hề chi, ai ngờ lại có chuyện động trời ni. Mãi đến hôm qua, tôi bất ngờ vào nhà tắm thấy cái bụng nó tròn căng mới giật mình tưởng bị u nang, ai dè...”.

Mẹ Quốc cũng ngao ngán nói: “Tui cũng hoảng hồn khi thằng Quốc thông báo con Thanh có chửa. Nếu lần đầu thấy hai đứa nằm ngủ với nhau mà ngăn lại thì đâu đến nông nỗi này. Chúng đã lỡ dại rồi thì phải cưới thôi nhưng giờ chúng tự lo cho mình chưa xong thì làm sao lo được cho con chúng”.

Mẹ Thanh quay lại dí ngón tay vào trán cô con gái: “Răng mi dại rứa”! Thanh nép vào lòng mẹ phụng phịu “tại Quốc đưa cam kết ra bắt con thực hiện”. Quốc cãi “Ai bảo cậu cam kết với tớ mần chi”(!?)

Thì ra một thời gian dài, chúng bá vai, bá cổ, ngồi chung một ghế, thức thâu đêm để giải một bài tập khó rồi lăn ra ngủ chung một giường mà bố mẹ chẳng ai nhắc nhở gì. Đêm ấy, Quốc tỉnh dậy thấy cái chăn tuột khỏi người Thanh định kéo lên thì sửng sờ lặng người trước khuông ngực nhô lên trong làn áo mỏng, thứ mà từ trước đến nay nó không chú ý. Nhìn thấy Quốc đang đắm say nhìn mình, Thanh luồn tay qua cổ vít đầu Quốc xuống. Việc gì đến đã phải đến, chúng đã liều mình ăn trái cấm.

Đám cưới của Thanh và Quốc cũng xe hoa, cũng nhạc sống, nhạc chín, cô dâu chú rể cũng trao nhẫn cưới cho nhau, chỉ khác là đội quân đưa dâu toàn một lũ học trò, con cô dâu nhỏ nhắn mặc áo cưới khó nhọc bước đi bên chú rể. Dù không được chính quyền làm giấy hôn thú nhưng nhà trai vẫn lo đủ 100 mâm đãi khách linh đình suốt 3 ngày nhưng đám thực khách tuổi học trò chiếm tới …20 mâm không thu được xu tiền mừng cưới nào.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Anh Bí thư đoàn trường thở dài: “Tiếc quá! 2 học trò này đều học rất giỏi, hạnh kiểm tốt mà nay phải bỏ học giữa chừng”!

Mong rằng, câu chuyện này là hồi chuông cảnh tỉnh các bậc làm cha làm mẹ trong việc quan tâm, dạy bảo và giám sát con cái.

NGUYỄN ĐÌNH LỘC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận