Thứ sáu, 17/08/2018 07:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cưới nhau 4 năm, vợ 6 lần bỏ về bên ngoại

08/09/2014, 16:36 (GMT+7)

Không biết có phải do cháu hay do tính vợ cháu mà cứ có việc gì là cô ấy bỏ về bên ngoại, cưới nhau 4 năm trời mà đã có đến 6 lần cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ. 

Cưới nhau 4 năm, vợ 6 lần bỏ về bên ngoại

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu năm nay 29 tuổi, đã lập gia đình có 2 cháu trai và hiện đang làm việc tại một xã ở miền tây tỉnh N.A.

Trước đây cháu cứ nghĩ cuộc sống sau này của mình sẽ chẳng có ngày như thế này. Cháu học cao đẳng ở V, may mắn hơn nhiều bạn học là tốt nghiệp xong thì xin được việc rồi có quyết định biên chế sau đó không lâu tại thị trấn. Có lẽ do ngành nghề địa chính nên cháu cũng hay đi tiếp khách và vì vậy đã trở nên hư hỏng?

Duyên số run rủi cháu gặp vợ cháu hiện tại khi cô ấy đang học lớp 12. Cháu đã cố gắng để vợ cháu không như 3 anh chị của cô ấy là chỉ học hết 12 rồi đi vào Nam làm thuê. Cháu thấy toại nguyện khi đã cho vợ đi học cao đẳng Y (ngành Dược).

Nhưng học chỉ được 1 năm là phải nghỉ vì chúng cháu lỡ có bầu. Cưới nhau đúng 2 tháng là cháu gặp tai nạn phải đi cấp cứu và mổ ở tận bệnh viện Việt Đức. Có lẽ tai nạn đó đã thay đổi cuộc đời cháu, cháu như một con người khác: Hay đi và hay uống nhiều hơn.

Năm 2013, hai vợ chồng làm nhà riêng, ông bà bên nội hỗ trợ là chính. Nhưng cuộc sống không ai hiểu được chữ “ngờ”, không biết có phải do cháu hay do tính vợ cháu mà cứ có việc gì là cô ấy bỏ về bên ngoại, cưới nhau 4 năm trời mà đã có đến 6 lần cô ấy bỏ về nhà mẹ đẻ. Bố vợ chẳng những không nói gì còn khuyên con gái đi làm thuê, cứ nghĩ đến là cháu uất ức trong người.

Cuối năm ấy cháu luân chuyển về một xã bên cạnh, nghĩ rằng mình sẽ nghiêm chỉnh không chơi bời bia rượu nhiều nữa và cháu cũng làm được một số chuyện. Mọi chuyện tưởng như xuôi chèo mát mái, nhưng vì cháu mới làm nhà nên phải thanh toán một số nợ nên cũng không có nhiều tiền đem về phụ giúp được gia đình (bên cạnh đó còn phải theo học liên thông lên đại học ở V).

Vợ cháu đã bỏ đi làm thuê ở Vinh được 4 tháng, cháu nghĩ không biết mình có nên níu kéo nữa hay không. Nhìn 2 đứa con mà cháu cứ thấy như đã gây ra tội lỗi gì đó đối với chúng. Từ khi vợ cháu đi, cháu chẳng muốn đi đâu gặp ai nhiều, cháu biết rằng mình cũng nhiều lỗi nhưng cháu có đáng phải đến mức này không cô?

Cháu biết vợ cháu cũng rất buồn, mỗi khi chúng cháu gặp nhau nói chuyện là cô ấy khóc suốt. Cháu chẳng biết phải làm sao nữa, buồn chán mà bia rượu cũng không được mà vui vẻ cười đùa chắc cháu cũng chẳng làm được. Hiện tại cháu rất chán nản, chỉ muốn cắm cúi công việc cho quên hết tất cả và để nuôi 2 đứa con cho đầy đủ. Có phải cháu kể lể quá nhiều không, cô thông cảm và cho cháu một lời khuyên khách quan.

Giữ kín email cho cháu!

---------------------

Cháu thân mến!

Khi phải tìm đến cô, một người đàn ông trẻ 29 tuổi, hẳn phải bối rối và buồn lắm.

Cháu ơi, không khó gì để đoán sự ra đi của vợ cháu. Thứ nhất, mấy ông đàn ông nhà ta là rất hay xem rượu bia quan trọng hơn vợ. Thứ hai, làm địa chính thì đi nhiều, đo đạc suốt (đừng nói là không có phong bì “bồi dưỡng” nha), rồi quen ăn và quen nhậu. Thứ ba, ai cũng biết, trong khi và sau khi nhậu thì là những chuyện gì, nói năng vung trời, chửi thể loạn xị, karaoke thâu đêm và chắc chắn phải có cái khoản “hát mỏi cả tay”, đúng không?

Chắc chắn vợ cháu quá trẻ người non dạ khi đến với cháu. Một cô gái 18 tuổi, đang học lớp 12 thì ra sao rồi, nếu có khôn trước tuổi thì cũng là thế hệ ăn chưa no lo chưa tới. Đi học cao đẳng y dược, quá tốt, nhưng các cháu lụp chụp, yêu mà không giỏi kế hoạch nên vướng bầu, phải cưới chạy. Khi ấy cô vợ cũng chỉ mười chín đôi mươi, chao ơi, đã có gì trong hành trang để làm mẹ, làm dâu, làm vợ. Nghĩ mà đau lòng cho cả hai cháu.

Rồi hai đứa con lần lượt ra đời, đều là con trai hết nên gánh nặng ấy thuộc về vợ cháu. Bốn năm trôi qua, 6 lần dỗi cuốn gói về nhà mẹ đẻ, không nhiều đâu cháu ơi một khi con sinh nhặt quá mà chồng lại bê tha rượu bia. Trách cứ người khác rất dễ, trách mình mới khó, nhưng hãy “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Cô biết kiểu phụ nữ giận chồng là bỏ đi. Đi một lần được, sẽ đi lần thư hai và n lần. Những gia đình nghiêm khắc sẽ bắt con gái mình về ngay, vợ chồng như thật như đùa, vui đó rồi giận đó là thường, nhưng con cái là sợi dây nối.

Bố mẹ cháu không nghiêm nên vợ cháu mới nông nỗi và không sửa được thói giận chồng là ôm gói ra đi. Cháu uất cũng phải, nhưng gia đình vợ với nền tảng toàn cho con đi làm thuê làm mướn thì đào đâu ra phép tắc, nghiêm trang, hở cháu?

Một phụ nữ trẻ bỏ đi làm thuê nhiều tháng, phó mặc con nhỏ cho chồng, tức là cô ta hoặc vẫn trẻ người non dạ, hoặc rất cố chấp chồng, hoặc đã quyết tâm đoạn tuyệt. Khóc và thương con nhưng mà vẫn vứt con lại, cô không biết cô ấy nghĩ gì. Ít nhất cũng đem theo đứa nhỏ mới phải chứ.

Không cách gì khác là làm lành, để vợ thấy cháu đã ngấm đau, không bia rượu chơi bời gì nữa. Nhưng vợ về thì vợ làm gì để cùng kiếm tiền nuôi con, cháu đã tính chưa? Không thì hãy cùng để khoảng cách và thời gian làm cho các cháu nguôi ngoai, rồi sẽ có kết thúc kiểu nào đó.

Không ai hôn nhân để rồi ra cơ sự. Nhưng mọi thứ đều có nguyên do cả. Vấn đề là cháu gà trống nuôi con, phải dựa vào bố mẹ mình và cắn răng làm lụng, lành mạnh lối sống để con mình lớn lên, bình thường, tử tế, nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận