Thứ bảy, 23/06/2018 01:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cướp ngày

07/08/2012, 11:44 (GMT+7)

Sau khi Khò Me từ chối bác Thảo Dân đưa chuyện ao ba ba giống bị đầu độc ra cuộc họp thôn, bác càng nghĩ lại càng uất.

Sau khi Khò Me từ chối bác Thảo Dân đưa chuyện ao ba ba giống bị đầu độc ra cuộc họp thôn, bác càng nghĩ lại càng uất.

>> Luật riêng >> Làm ơn trả oán >> Ba Khựa là ai? >> Láng giềng tốt

Không có sự đê tiện nào hơn thế, khi hai kẻ có quyền và có tiền bắt tay nhau thì sự thật bị che lấp, chân lý bị bẻ cong. Đái vào mả bố thằng Ba Khựa chưa thoả, bác toan đốt nhà nó, nhưng nghĩ lại bác lại thôi. Các cụ xưa dạy rằng: Lấy ân trả oán thì đời con cháu được hưởng lộc, lấy oán trả oán thì hận thù càng chất cao, đời đời oán hận.

Nhớ chuyện cha ông thuở xưa khi giặc Minh xâm lược bờ cõi, Lê Lợi thay trời hành đạo đã “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/ Lấy chí nhân để thay cường bạo” đó sao. Nghĩ vậy, nên bác không muốn làm điều ác với cha con Ba Khựa. Nhưng của đau con xót, nghĩ ngợi nhiều bác sinh ra ốm, người ta phải đưa bác vào viện chữa. Thằng Út chưa kịp về vợ bác vội giao nhà cho đứa cháu gái trông giùm.

Sáng hôm sau khi mới bảnh mắt đứa cháu gái của bác Thảo Dân chưa dậy, Ba Khựa đã cùng hai đứa tay chân xé rào lội xuống cái ao nuôi ba ba bố mẹ bắt một con về làm thịt. Bác Thảo Dân có hơn chục đôi ba ba giống, con nhỏ chừng nửa yến, con lớn hơn hai chục cân. Năm ngoái có người đã trả hai triệu rưởi một cân, bác chả bán. Thừa cơ bác nằm viện Ba Khựa xé rào sang bắt trộm ba ba bố mẹ về ăn, chúng uống rượu cười nói ha hả thoả thuê lắm.

Sáng hôm sau chúng lại mò sang, lần này có tới chục đứa, toàn đám quặng tặc, bọn thảo khấu đầu trộm đuôi cướp từ các xó rừng vùng biên giới mò về, mặt mũi đứa nào cũng bặm trợn, hung dữ chúng ào ào lội xuống ao ba ba khuấy nước đen ngòm. Lũ ba ba từ hôm qua bị bắt trượt đã chui sâu và các hang đá nhân tạo lẩn trốn. Nghe tin nhà bác Thảo Dân bị Ba Khựa tới cướp, lão Cò vội phóng xe sang. Lão chỉ mặt Ba Khựa quát rằng:

- Thằng đốn mạt kia, sao chúng bay lại làm cái chuyện càn rỡ giữa ban ngày ban mặt như vậy? Bất chấp cả đạo lý và luật pháp, nhà người ta có người ốm đau, chúng mày không giúp được thì thôi cớ sao lại sang cướp của người ta?

Ba Khựa cười nhăn nhở:

- Lão Cò nóng tính quá, sao nỡ gọi chúng tôi là lũ ăn cướp? Trước đây người ta quy hoạch khu đất này làm khu du lịch ẩm thực, lúc đó bác Thảo Dân có hứa với bố tôi, nếu chạy được mấy người có chức có quyền không đưa khu đất này quy hoạch thì bác ấy sẽ trả công bằng mấy chục cân ba ba. Đã bao nhiêu năm nay, giờ chúng tôi mới sang đòi, cớ sao bác phải to tiếng?

Nghe vậy, lão Cò điên tiết quát ầm ĩ:

- Một sự bịa đặt trắng trợn, tao sống ở núi Hài râu tóc đã bạc, nhưng chưa bao giờ nghe bác Thảo Dân nói chuyện này. Nếu có, chỉ là câu chuyện bàn rượu, không có cơ sở pháp lý nào cả. Chúng mày không thể căn cứ vào câu chuyện bông phèng, vu vơ ấy để cướp đoạt tài sản của người ta. Muốn sống thì cút về ngay. Làm điều bất nghĩa, bất nhân thì trời không dung đất không tha. Muôn đời cháu con nguyền rủa...

Ba Khựa mặt mày tím bầm, nó lặng câm cùng đám cướp ngày lủi vội qua rào. Lão Cò qua bệnh viện thăm bác Thảo Dân, nghe lão Cò thuật lại chuyện thằng Ba Khựa, bác thở dài:

- Đúng là dòng giống “người lạ”! Máu ăn cướp của cha ông Cồ Khách tiếp tục chảy trong huyết quản lũ cháu con nhà nó. Tôi sẽ có cách trị bọn này lão ạ...

Lão Cò chưa hiểu bác Thảo Dân dùng cách gì trị bọn Ba Khựa, nên bác phải đợi sau ngày bác ra viện...

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận