| Hotline: 0983.970.780

Đã già còn dại

Thứ Tư 18/03/2020 , 11:04 (GMT+7)

Ở tuổi lục tuần, tưởng đã yên, sắp xong một cuộc đời bất hạnh. Nhưng cái số tôi không có ngày viên mãn chị ơi. Lại còn mang tiếng dại dột bị đàn ông lừa.

Thưa chị,

Tôi góa chồng năm 33 tuổi, ở vậy nuôi con rồi nuôi cháu. Nghề giáo viên của tôi không nhiều tiền nhưng nhiều phẩm chất sư phạm để rèn con cặp cháu. Khi con có bằng đại học và có việc làm thì tôi cũng đã 49 rồi chị. Một người bạn của tôi giới thiệu cho tôi bạn của chồng cô ấy, chán vợ, bỏ đi vào trong này lâu rồi, có điều chưa ly dị mà thôi.

Anh ấy hơn tôi 6 tuổi, lúc đó là 55. Còn khỏe mạnh, xét về ngoại hình, còn mát mắt hơn tôi, vì tôi cằn cỗi bởi con cháu và góa bụa lâu năm. Thấy cũng đáng để thương nhau, đến với nhau, không yêu cầu gì cả, bạn bè vun vào, anh ấy cũng có chị gái ở trong này, chị ấy chấp nhận tôi.

11 năm với nhau chứ ít đâu chị. Thi thoảng anh có ra Bắc để thăm con cháu, hai đứa con của anh không muốn anh có người khác, chúng nó là con gái, nó có sự ích kỷ của con gái đúng không chị trong khi con tôi là con trai, thương mẹ nên rất quý người đàn ông đang sống cùng tôi.

Nếu có lỗi gì thì là lỗi ở chỗ tôi là giáo viên mà sống không chính danh với người đàn ông này. Nếu vợ của anh ấy kiện, tôi đuối lý.

Bỗng dưng Tết vừa qua anh ấy ra Bắc với con cháu rồi viết thư cho tôi là dừng lại, già rồi, anh giải phóng cho tôi. Tức cười quá, tôi với anh có giấy tờ gì đâu mà giải với phóng. Cũng vì anh chần chừ sợ vợ không ký đơn, rồi thôi, rồi tôi xuất hiện, anh càng ngại. Tôi không biết anh ngại gì nữa, bỏ vợ đi Nam, sống hơn 10 năm với người đàn bà khác, kêu ngại.

Chuyện không dừng ở đó, khi tôi kiểm tra thì biết, tiền bạc tôi dành dụm cho anh bằng một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên anh, anh rút hết, nói là để góp với tôi mua chung cư chứ già rồi, ở nhà lầu đi cầu thang bộ mỏi.

Vậy là anh cố ý lừa tôi, để ôm hết số tiền đó. Còn lại đây toàn quần áo cũ, không bộ nào mới cả. Vậy là anh lẳng lặng đánh bài chuồn, bạn bè tôi nói sáng mắt chưa, già còn dại.

--------------------

Bạn thân mến!

Thật ra, nếu loại bỏ yếu tố pháp lý, thì bạn cũng đã có hơn mười năm với một người đàn ông sau chồng mình. Góa dài quá, nuôi con giúp cháu lâu quá, bạn như người gánh nặng, đặt gánh xuống, có người đỡ cho một quãng, cũng có thể được. Có vui không, tôi nghĩ bạn có vui, tuổi 49, đang xế, đang sắp xuống dốc, có người xuống cùng, ríu rít cũng vui.

Vấn đề là vì anh ấy không có tờ giấy ly dị nên tâm lý anh ấy cũng còn lấn cấn. Rất lấn cấn nếu các con anh ấy buồn khổ. Có thể khi vào Nam là đi cho xa để vợ chồng suy nghĩ kỹ, nhưng đàn ông rất dễ gặp ai đó trên đường anh ta ngao du và bạn là trường hợp đó.

Ban đầu, tinh khôi nên rất say mê, bạn góa lâu, nắng hạn gặp mưa rào. Rồi thăng bằng, rồi nhàm và chán, cũng quy luật thôi mà. Trong khi đó con cháu cứ kéo giật sợi dây chưa cắt ấy và thực sự, khi anh ấy già thì lực kéo càng hiệu nghiệm.

Cũng vấn đề là anh ấy tính kỹ, đàn ông mà kỹ tiền bạc thì đàn bà thua. Và bạn đã thua. Đã thiệt, sống không giấy tờ, giờ còn thua nữa, thua thiệt cả về kinh tế. Nhưng bạn làm gì được ngoài nỗi ngậm ngùi và nghe bạn bè họ mắng nhiếc.

Thôi bạn ạ, đã lục tuần, đã hai người đàn ông trong đời, con đã lớn, cháu đã nuôi giúp cũng đều đã lớn, bạn bao đồng, bạn thành công về mặt con và cháu. Kệ đi bạn, có người thắng thì phải có kẻ thua chứ, thua cũng không sao cả.

Dù có mất mát ít tiền bạc. Nhưng còn người còn của, còn nguyên con và các cháu, giờ hình dung đến khi có dâu và cháu nội, sẽ thấy vui ra đó bạn. Vậy nha.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chồng người ta - Vợ người ta

Chồng người ta - Vợ người ta

Giá chồng/vợ mình cũng giỏi như người ta thì tốt biết mấy. Những so sánh dẫu vô tình cũng gây tổn thương, áp lực cho nửa kia, có khi đẩy hôn nhân vào ngõ cụt.

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Bẽ bàng sống kiếp chồng chung

Có nhiều động lực khiến Ngôn bằng lòng thành hôn với Phước.