Cô kính mến!
Lá thư này hơi thời sự một xíu nha cô. Nhưng mà cháu ngẫm nghĩ thấy buồn cười và cũng thất vọng lắm cô. Thất vọng não nề đấy cô.
Số là cháu có kết bạn trên Facebook với một chị trong họ mà cháu thấy là rất trí thức. Vì chị là bà con trong họ nhà chồng cháu, chồng cháu ở vai nhỏ, chị vai lớn. Chị sống ở nước ngoài, chồng chị ấy là người bản địa của nước ấy. Thi thoảng chị về nước, cháu có gặp đôi lần, nhưng chồng chị hình như chưa về bao giờ.
Thực tế cháu cũng chỉ biết vậy vậy, gặp trên Facebook thì nói những chuyện khác nhiều hơn, thế thời của Việt Nam và của thế giới. Gần đây thì nói về đại dịch.Vợ chồng cháu có hai con, đều học ở trong nước. Khi xảy ra đại dịch mới thấy cho con học bên cạnh mình là sáng suốt, không cách trở, không lo lắng nhiều.
Đôi lần chị ấy có nói với vợ chồng cháu là nếu con của cháu muốn du học, thì chị ấy là một nhà tư vấn miễn phí và nhà của chị ấy là một địa chỉ đáng tin cậy khi cháu nó còn chân ướt chân ráo. Thâm tâm cháu cảm động lắm.
Nhưng từ khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump và ứng viên của Đảng Dân chủ vào nước rút, cháu có quan điểm trái ngược với chị ấy. Theo cháu thế là bình thường, thế mới là tự do, độc lập. Thế mà chị ấy hay nhắn tin bất bình với cháu.
Xem các bình luận của chị ấy với những người khác cháu thấy chị ấy rất hung hăng, rất võ đoán, rất cố chấp.
Mới đây thôi, hôm 4/11 đây thôi, khi thấy ông Trump đang chật vật, chị ấy liền có những dòng trạng thái rất thô lỗ, chúng cháu trên Facebook liệt vào hạng côn đồ chữ nghĩa, sẵn sàng đao phủ những ai không cùng phe với mình.
Sợ thật ấy cô. Khi có chuyện mới thấy người đó là trí thức thật hay chỉ là người có bằng cấp thôi. Cháu hỏi chồng và cả bố mẹ chồng thì biết chị gốc là con cán bộ gộc, là chị họ xa chứ không cùng trực hệ.
Chị học ở Đông Âu, và ở lại sau năm 1990 rồi lấy chồng bên ấy. Buôn bán các kiểu sau khi hệ thống XHCN bên ấy sụp đổ, bươn chải và hình như đã cất tấm bằng đại học vào xó rồi. Giờ là người buôn bán thuần túy, giàu lên, như số đông người Việt bên ấy.
Quá thất vọng cô ạ. Trên Facebook mà rất hàng tôm hàng cá cô ạ. Cháu sẽ cắt, dễ thôi, nhưng có chua chát của thất vọng và từ đó suy ra, bao giờ người Việt mình, kể cả ở hải ngoại có văn minh thực sự hở cô?
---------------------
Cháu thân mến!
Chuyện bầu cử ở Mỹ mà rất nhiều người Việt mình bộc lộ, chân tơ kẻ tóc. Cô cũng theo sát và cũng ngạc nhiên không kém. Và suy nghĩ. Chính trị là môi trường mà ai là con người xã hội đều ngâm mình vào đó. Ở những nơi lạc hậu thì họa hoằn những người sâu xa heo hút hiểm trở mới né khỏi nó.
Ở đô thị và nhất là ở mọi nơi gọi là văn minh trên thế giới, nó là sinh hoạt cộng đồng gần như lễ hội, giống với bóng đá. Có phe và có fans, có vậy mới là tranh cử, vận động, bám đuổi, sát nút và mọi thứ. Cuồng nhiệt tùy theo tạng người, có kẻ rất quan tâm, có người lạnh nhạt.
Với cuộc đấu của hai ứng viên tổng thống Mỹ lần này kịch tính là lôi kéo gần như cả nhân loại quan tâm là vì đại dịch làm cho thế giới chao đảo và sự lớn mạnh lạ thường của Trung Quốc trong cuộc chiến Trung – Mỹ làm cho sự kiện này quan trọng trên mức bình thường.
Cô quan tâm, cháu quan tâm và như cháu mô tả, bà chị họ bên chồng cháu thì quá quan tâm, đến mức nổi điên thậm chí văng tục với những ai trái ý, nghịch tai.
Bộc lộ và bộc lộ. Có những người bạn từ mặt nhau. Có những đôi vợ chồng đe sẽ đưa nhau ra tòa vì chia phe. Nhưng cũng có những người thực sự bình tĩnh, văn minh, ôi dào, chuyện ấy hãy để nó trượt qua bên ngoài đời sống của mình.
Nếu cháu không thấy vướng víu gì chữ bạn "phây- búc" thì lẳng lặng rời ra thôi. Vì ngôn ngữ chợ búa khi tức giận vì chuyện đẩu đâu là bằng chứng cho thấy chị ấy có thường trực con người chợ búa, có điều cháu chưa va chạm đấy thôi.
Đừng buồn, ngay cả ở Pháp, ở Đức, ở Mỹ, chạm vào chủ kiến thì rất nhiều kẻ không giữ được bình tĩnh.
Vấn đề ở chỗ đó, chị họ, bạn bè trên Facebook, xa chứ không gần, kệ đi, đừng chấp. Nhưng họ văng gì, họ nổi điên kiểu gì kệ họ, ta phải giữ mình sạch, thơm và sang.