| Hotline: 0983.970.780

Say sưa sự nghiệp, tôi vuột mất hạnh phúc gia đình

Thứ Hai 14/12/2020 , 08:58 (GMT+7)

Nhà tôi có vườn hương hỏa, tôi ôm bàn thờ gia tiên, tôi có bà mẹ kế tuyệt vời giúp vợ chồng tôi say sưa sự nghiệp.

Kính thưa chị,

Tôi theo đòi nghiên cứu, khi lấy vợ, cũng đã 35, vợ cũng là người có học, theo đuổi một việc liên quan đến nghệ thuât. 

Nói thật với chị, tôi là trai tân, lấy cô ấy đã một lần đò (ly dị) và có một con riêng. Khi chúng tôi về với nhau, con gái của vợ 10 tuổi. Khi vợ tôi sinh, chị em chúng nó có nhau, tôi thương con không phân biệt.

Thấm thoát, con gái riêng lớn, xong đại học đi làm, yêu, lấy chồng. Chồng cũng dân tài tử, đam mê nghệ thuật, không nhà cửa, chúng tôi cho sống cùng với chúng tôi. Sơ sẩy thể nào, khinh suất thế nào, con trai của chúng tôi mê game, học xong lớp 9 thì thả nổi.

Bà nội nuông chiều, bà biết bà là mẹ ghẻ của tôi, xem tôi như con nên bà ít dám rầy la mắng mỏ cháu nội. Chị gái cùng mẹ khác cha, ở cái thế ăn dầm nằm dề, chị vừa ngại vừa ích kỷ.

Vợ tôi vẫn sự nghiệp và sự nghiệp. Rồi sinh lòng. Bỏ mặc hai bố con tôi. Tôi thì bỏ mặc con cho bà nội kế. Bếp nhà nguội lạnh, chị hình dung, đàn bà như vợ tôi thì say khướt với những lời bơm thổi. Khi biết con dính nghiện thì thôi rồi. Hai bên hận nhau, đổ cho nhau, không muốn nhìn mặt nhau.

Tôi chẳng thiết gì nữa. Nhân con gái tỉ tê, bố cắt vườn cho đi, vợ chồng con tự làm nhà, làm tường ngăn, để thế này con trai của con đang tuổi lớn, ảnh hưởng nó, tội. Tôi giải quyết.

Đó là ý muốn của vợ tôi, có thể mất đứa con với tôi nhưng con của cô ấy phải nhà cao vườn rộng. Khi tôi hiểu ra thì cũng chẳng để làm gì. Xoay mòng mòng vì con nghiện. Đem đi đem về canh, lại cai.

Vợ thì bỏ lửng, làm nhà vườn nơi khác với người khác, kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Tôi mặc. Nhưng con tôi, con trai duy nhất của tôi bị HIV/AIDS chị ạ. Tôi ôm về từ cái trại được nuôi bằng Quỹ Clinton ấy một cái xác. Khi ấy mẹ nó mới hoảng, chạy về, bù lu bù loa và… tiếp tục đổ thừa.

Chị ạ, cũng nhiều năm rồi. Chúng tôi cứ bỏ lửng thế. Tôi cũng đã chôn bà mẹ kế như là mẹ ruột của mình. Mấy năm nay tôi có một người cũng buồn như tôi lui tới nhưng con gái riêng của vợ ghen thay mẹ nó, (hoặc được mẹ nó dặn dò), bắt đầu kiếm chuyện với người ta.

Thì ra chị ạ, cô ấy không ly dị tôi là vì hôn thú, thừa kế, nếu tôi đi trước thì sẽ là cô ấy và con cháu của cô với mảnh vườn giờ có thể là hàng trăm tỷ. Tôi không gây chiến nhưng tôi ghê sợ chị ạ.

--------------------

Bạn thân mến!

Chuyện đời của bạn thật buồn. Vợ con muộn màng rồi bi kịch sớm. Lá thư cho thấy bạn là con nhà nề nếp nhưng kỹ tính, giữ kẽ và yếu đuối. Nhưng đành, cái số chăng?

Tôi rất ngạc nhiên về vợ của bạn. À, không biết cô ấy sự nghiệp đến đâu nhưng xem chừng, đây là mẫu người lăng nhăng, trái tính. Có con gái, ly dị, lấy được trai tân có nhà có vườn, sinh ra con trai, vậy mà lại hai lòng, ngang nhiên với người khác.

Rồi ném con riêng cho chồng mình lo, học hành, cưới gả, trong khi con trai thì bỏ vãi, vô trách nhiệm từ đầu đến cuối.Thực đáng trách cho ả ta mà cũng đáng đặt ra vấn đề với bạn. Sao không dấn tới, ly dị và…?

Nhưng thôi, tôi hiểu rồi, một khi đàn bà sống có âm mưu thì đàn ông rất khó đỡ. Bà mẹ kế kiểu truyền thống, vì không con nên dựa vào con trai của chồng khi tuổi già, và bà biết chăm vườn, chăm bếp. Bà là chỗ dựa cho bạn nhưng là một chỗ dựa yếu, bản năng, chỉ thương con thương cháu, chấm hết.

Thời buổi này con trai là đối tượng để game và ma túy tấn công, gia đình nào mắt xích yếu, vỡ ngay.Xem như đã an bài. Vợ mà không còn là vợ, nhưng vẫn là vợ. Bạn không thể hành xử kiểu lôi cho bằng được cô ta ra tòa. Vì vậy mà lùng nhùng, con gái riêng ấy cũng tâm địa của mẹ. Mà hương hỏa là không thể bán đi.

Tôi cũng không biết khuyên bạn sao nữa. Có lẽ bạn và người phụ nữ buồn ấy nên gặp nhau chỗ khác, lui tới với nhau, lại cảnh già nhân ngãi non vợ chồng. Một chỗ dựa chông chênh cho bạn, còn hơn không có chỗ dựa nào.

Đàn ông không bếp, không phụ nữ, sẽ không thọ và xem ra, bạn lại một lần nữa sập bẫy nhà và đất. Vì tiền tỷ, người ta không còn xem nhau là người thân nữa. Bạn cẩn trọng nhé.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sáng nay, tôi diện chiếc đầm màu đỏ hở cổ, dự định đi chơi với nhóm bạn thân. Vừa ra đến cổng, đụng ngay ông anh hai bước vào.

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Thuận cưới Nguyên, nhưng anh không yêu cô. Cuộc hôn nhân xảy ra bất đắc dĩ vì anh không muốn mang tiếng là kẻ phụ bạc.