| Hotline: 0983.970.780

Chồng coi em không bằng 'phây' và bạn

Thứ Tư 23/12/2020 , 14:40 (GMT+7)

Khi bạn cóc cóc nhắn tin qua Facebook (chứ có gọi điện nữa đâu chị), thế là bỏ vợ chạy lấy bạn, thế là vợ ở đằng nhà chồng đi đằng chồng, vô phương!

Chị Dạ Hương kính mến!

Em vừa nhận sổ hưu chị ạ. Chồng em hơn em 10 tuổi, dĩ nhiên cũng đã hưu. Bây giờ là lúc “có nhau” 24/24 đây, gay cấn chị nhỉ?

Là vì chị ạ, khi anh ấy hưu thì em vẫn còn đi làm. Đến khổ với ông chồng ngoại lục tuần, hưu mà như chưa, còn xí xớn lắm, đúng không chị?

Vì sao em nói thế? Là vì, chị đã có thể hình dung, bạn bè nhặt hơn, dày đặc lịch xê dịch. Gì nữa? Cái smartphone nó thực lợi hại chị ạ. Vì sao em gọi nó là lợi hại. Là vì ông ấy và các bạn ông ấy cứ cắm mặt vào đó.

Khi ở nhà, vợ đi làm về, ra áo là lao vào cơm nước như mọi khi. Vợ tưởng chồng đã nghỉ hưu, sẽ giúp vợ, khi lau nhà, khi đặt giúp nồi cơm, om ấm chè xanh… Không hề chị ạ, cứ cái máy trên tay mà vuốt. Khi bạn cóc cóc nhắn tin qua Facebook (chứ có gọi điện nữa đâu chị), thế là bỏ vợ chạy lấy bạn, thế là vợ ở đằng nhà chồng đi đằng chồng, vô phương!

Mẹ chồng thi thoảng lên. Bà ngoài tám mươi, còn khỏe mạnh, sáng suốt. Khi em hé răng về việc chồng mê bạn và mê Facebook và điện thoại thông minh, y rằng là mẹ chồng cứ một điệp khúc thế này: Còn đỡ hơn nó mê gái hay mê rượu chè, cờ bạc!

Ơ hay, sao có cái lý lẽ ấy chị nhỉ? Sao đàn ông là có quyền tứ đổ tường, thêm mê Fb đến quên tất cả thế nhỉ? Em cũng có Fb, em không kết với chồng, em biết có gì và quá giới hạn thì sẽ có gì. Vấn đề là  Em chán, thú thực, em sẽ bỏ Fb và nếu chồng vẫn bệnh nặng thế thì em đi đường em, anh ấy cứ việc.

--------------------

Bạn thân mến!

Đúng, vấn đề tiện ích từ smartphone là vấn đề trầm trọng của mọi gia đình VN bây giờ. Vì sao nó được làm ra không phải ở mình mà nó lại là thứ gây nghiện ở ta? Vậy thì ở các nước văn minh họ ứng xử ra sao với phát minh thế kỷ này?

Theo chỗ tôi biết, ở các nước như Mỹ, châu Âu và một số nước nữa, con người từ lâu đã biết Internet, vi tính, và nhiều thứ tiện nghi liên quan điện tử. Nhưng gia đình, nhà trường, công sở họ có cách chi phối con người, không để thời gian riêng tư quá nhiều cho việc đó.

Ví như trẻ con, thanh thiếu niên ở trường, phải đọc sách mới làm bài được, có lấy tư liệu, có tham khảo nhiều nguồn tài liệu trên Internet nhưng không thể chơi game và quên hết, ở nhà, cha mẹ giám sát, qui định giờ giấc học và ngủ.

Người lớn thì họ chưa bao giờ đánh mất thói quen đọc sách nên họ không bị tứ đổ tường dụ dỗ. Có không người nghiện thứ này thứ kia, có chứ, đã là người thì thiên hình vạn trạng tính và nết. Nhưng xã hội họ văn minh, con người cá nhân tự cân bằng các mối quan hệ của chính họ, không đến nỗi.

Bà mẹ chồng em với em là một khoảng cách xa vời. Vì sao chồng của em về hưu mà sinh ra như là “đổ đốn” như thế? Là vì phụ nữ như mẹ chồng em luôn hy sinh, luôn chú trọng con trai quá mức nên họ cứ nghĩ: đàn ông không mê này thì mê kia, gái gú, bia rượu, cờ bạc, đương nhiên, phải có một trong mấy thứ mới là đàn ông chứ! Chao ơi, thối cả ruột.

Phụ nữ chúng ta chiến đấu với một triết lý tôn vinh đàn ông kiểu đó, chiến đấu với văn hóa sống phải có đam mê và nghiện, chiến đấu với thói quen chồng ngồi vuốt máy kết nối với năm châu bốn bể nhưng người vợ sát bên mình thì như ô-sin.

Vậy đó, làm sao? Biết làm sao giờ, ông ấy đâu phải đứa trẻ. Đập máy này ông ấy mua máy khác, tốn quỹ nhà, lại còn mang hận và nghĩ: Được rồi, thế thì ông chơi tới bến luôn!

Vậy đó, chị không khuyên em một giải pháp nào cả, chỉ mong em bình tâm, tự mình tháo gỡ. Bỏ không dễ mà lý do nghiện game hay nghiện các thứ trên Fb, nghe nó cũng mơ hồ.

Nên kết Fb với chồng để ít nhất cũng biết anh ấy viết gì trên đó, thái độ sống, tào lao chuyện hay nghiêm túc xã hội.

Rồi dần dần sẽ có những vấn đề chung cùng quan tâm ở nhà, ở trên giường và sẽ tìm lại tình bạn thời trẻ của nhau.

Rồi sẽ tìm thấy các thứ mà em tưởng đã mất: hương lửa, những bữa ăn, những chuyến đi và tìm thấy nhau, như em mong muốn. 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sáng nay, tôi diện chiếc đầm màu đỏ hở cổ, dự định đi chơi với nhóm bạn thân. Vừa ra đến cổng, đụng ngay ông anh hai bước vào.

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Thuận cưới Nguyên, nhưng anh không yêu cô. Cuộc hôn nhân xảy ra bất đắc dĩ vì anh không muốn mang tiếng là kẻ phụ bạc.