| Hotline: 0983.970.780

Cảm thấy chán và ngán chính bản thân

Thứ Ba 29/12/2020 , 13:59 (GMT+7)

Thưa chị, đây là một lá thư phiền muộn cuối năm để mong rằng năm mới sẽ khác.

Chị ạ, có lần tôi đọc được lá thư của cô ấy gửi cho chị kể nỗi khổ như thể bị lừa tình và hiện đang sung sướng vì lại được sống tự do, không ràng buộc. Chị ạ, tôi không thanh minh và chắc vô số thư từ, chị cũng không thể nhớ hết.

Tôi và vợ, vợ chính thức ấy, không chỉ không hợp nhau mà cô ta còn cho tôi mọc sừng. Làm gã đàn ông khi biết chuyện thì hoặc là cho vợ ăn đấm hoặc bỏ đi. Tôi chọn cách bỏ đi.

Vào Nam, với đám bạn quân ngũ một thời, mua đất, dựng nhà cấp bốn. Chúng nó làm mối cho tôi người mà tôi gọi là cô ấy (viết thư cho chị đấy).

Cô ở một thị xã lớn, góa chồng, sống vậy và con gái đã đi lấy chồng. Nhà vườn cô ấy rộng, tôi về ở cùng. Ở đâu tôi cũng mát tay chăn nuôi, trồng trọt. Có lợn mọi, có gà, có cả bồ câu để bán, rau không phải mua. Tiến tới nữa thì tôi phải quay ra Bắc làm thủ tục ly dị. Việc ấy rất ngại chị ạ. Lần lựa.

Đã đến lúc nghĩ lâu dài, tôi quay ra, con trai giờ sắp lấy vợ, nó muốn để nguyên trạng, còn cưới xin, thông gia, nhà vợ của nó. Tôi đành về lại căn nhà tôi đã bị mọc sừng ấy. Nén vì con chứ không quên hận được chị ạ. Việc trọng của con, tôi mất đúng hai tháng: sửa chữa nhà, lễ hỏi, chuẩn bị cưới, mời mọc bà con, làm tiệc…

Khi tôi quay vào Nam thì cô ấy ở trong đây đổi khác. Giận hờn, không đối thoại được nữa.Tôi quay về mảnh đất nhà cấp bốn của tôi. Nhưng con trai bảo nó đã mua đất làm nhà, bố ra trông thợ giúp. Lại ra, vì con.

Đó là lúc cô trong Nam viết thư cho chị nói tôi lừa tình. Giờ thân tôi như cá mắc cạn thế đó chị. Có lẽ tôi sẽ bán chỗ đất và nhà cấp bốn để về chính quê tôi. Nơi ấy là mồ mả tổ tiên, có anh cả tôi, chị gái tôi. Anh cả bảo về sống với anh chị, già rồi, có nhau.

Tôi muốn tự do thì phải mua đất và làm nhà nữa ư? Tôi thấy chán cho chính tôi và ngán bắt đầu lại thế này chị ạ.

-------------------

Bạn thân mến!

Việc vợ của bạn ngoại tình, bạn không nói rõ, nhưng tôi biết rằng, tha thứ không là giải pháp trong tình cảm, hay quan niệm của bạn, hoặc thực tế nó không cho phép điều đó.

Âu là, đàn bà ngoại tình nhiều chứ, nhưng sao đàn ông ngoại tình thì dư luận làm ngơ, tặc lưỡi, còn đàn bà thì chính đàn ông và cả dư luận luôn nghĩ không tha thứ?

Thôi, chúng ta không bàn việc đó nữa. Chỉ vì tôi muốn dừng lại nguồn cơn sao bạn loay hoay khổ thân như vậy. Có lẽ, là vì, vì bạn không có giải pháp sáng rõ ngay từ đầu. Ly dị, nếu bạn đã quyết, khi vấn đề còn nóng. Để mình thoát khỏi tâm trạng của kẻ bỏ đi mà sợi dây ràng buộc vẫn lùng nhùng.

Thấy chưa, giờ bạn muốn việc ấy càng không thể. Vì trong “hồ sơ” tình ái, bạn đã có cô vợ không chính thức ở trong Nam, ly dị phải ra tòa, ra tòa như vậy là cãi nhau, anh nói tôi, bằng chứng đâu, phía anh, anh có sạch không anh?

Thôi, dù sao bạn cũng đã rời cô trong Nam rồi. Lấy cô ấy, như mọi người, mới thì hay, sống rồi mới thấy mau nguội, cảm xúc xẹp nhanh, dở nhiều hơn hay ví dụ thế. Và chán, chán lần này mới chán dữ vì không có yếu tố con và cháu chi cả.

Bạn mới quay ra mất 2 tháng lo cho con mà đã quay ngoắt gây sự với bạn rồi. Khó, con riêng của mỗi người, thấu đáo thì mới cân bằng và vui sống, mới có hạnh phúc thực bạn ạ.Giải pháp quay lại với bà cũ, tùy, về già, mọi thứ dẹp hết, để vì con vì cháu có được không?

Nếu không, thì về quê với anh cả và chị gái vậy. Cũng hay. Vấn đề là muốn độc lập tự chủ phải có tiền, có nhà riêng là nhất.

Bạn có thể thu vén cho mình một chỗ ở và một thu nhập ổn định (bạn không nói bạn có lương hưu hay không). Rồi sẽ đến lúc anh và chị già nữa, chính mình mới là chỗ dựa của họ, vậy các cháu có cảm ơn hay nghĩ mình sẽ chiếm chỗ và giành với chúng?

Nông thôn sẽ rắc rối kiểu nông thôn, bề nào cũng rối, sắp lần lượt cả rồi, cần thu xếp thông minh, thấu đáo và bản lĩnh, bạn nhé.

Đàn ông sống một mình khổ đủ đường. Coi chừng thòi ra một bà “xin chết” ở chính quê bạn nữa đấy, đừng đùa, đừng khăng khăng tôi chán và ngán, nhé. 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sống ngột ngạt khuôn phép, vì ai?

Sáng nay, tôi diện chiếc đầm màu đỏ hở cổ, dự định đi chơi với nhóm bạn thân. Vừa ra đến cổng, đụng ngay ông anh hai bước vào.

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Không cưới được người mình yêu, thì yêu người mình cưới

Thuận cưới Nguyên, nhưng anh không yêu cô. Cuộc hôn nhân xảy ra bất đắc dĩ vì anh không muốn mang tiếng là kẻ phụ bạc.