| Hotline: 0983.970.780

Nghẽn chuyện du học vì Covid

Thứ Hai 25/01/2021 , 10:54 (GMT+7)

Cháu đã tìm được trường để đi Mỹ nhưng Covid làm mọi chuyện nghẹn ở chỗ đó cô ạ, Nếu không có dịch bệnh cháu đã được sang bên ấy rồi. Quá chán cô ơi!

Thưa cô Dạ Hương!

Cháu năm nay lớp 12, thi học kỳ 1 đã xong. Chỉ còn 1 học kỳ nữa là cháu thoát môi trường phổ thông ở đây. Những là sẽ tìm cách đi, như anh trai cháu đã đi châu Âu 5 năm trước. Nhưng Covid-19 làm cho ba mẹ cháu và chính cháu phải quay ngược 180 độ về tương lai của cháu.

Cô ơi, hồi tiểu học cháu học ở thị xã tỉnh nhà của ba cháu. Ba đi làm, một mình ba nuôi vợ với hai con, rất vất vả.

Mẹ cháu học đại học sư phạm xong, ba nói, đồng lương giáo viên bèo bọt, ở nhà chăm con, anh nuôi, nếu đi làm, thuê người vừa hết lương em, vừa mất công, vừa phức tạp. Từ đó mẹ thành nội trợ, bà nội trợ rất hiểu biết và rất tâm lý học.

Dù ba mẹ có muốn anh trai cháu ở trong nước học, anh ấy cũng nhất quyết đi. Một nước Bắc Âu lạnh lẽo, ít người, nhưng quỹ học bổng dồi dào. Anh đi ở đó, với dạng học bổng đó, ba mẹ chỉ hỗ trợ tiền ở, các thứ bảo hiểm nọ kia. Vậy mà cháu thấy cũng tốn lắm rồi.

Cháu nhớ hồi lớp 5, cô giáo đã gạ học thêm, luyện thi để lên lớp 6 thuộc top đầu. Mẹ cháu bực quá. Cô ấy gọi điện nói thẳng luôn: Chị ơi, em mới sửa nhà rộng rãi các cháu học thoáng mát còn thiếu quạt hơi nước chị ơi.

Ba bực quá, nhưng nếu không chiều, cháu có thể không lên lớp 6 với bảng điểm và tờ giấy học sinh Giỏi, đành làm như cô gạ. Cho mà vẫn khinh.

Ba mẹ lên thành phố, từ giã thị xã quê nhà luôn. Cháu vào cấp II, muốn trường ngon phải chạy, bạn của ba bảo vậy. Lại chạy, chạy hiệu trưởng chứ không chỉ lo lót cho cô hay cho thầy. Cũng học thêm búa xua.

Lên cấp III, trường điểm, ba mẹ không cho cháu biết là chạy hay không nhưng cháu bị dán vào xe của mẹ với các trung tâm ngoại ngữ và các loại thi. Cháu giỏi Văn, gạ, thi học sinh giỏi ăn cấp quận, lại luyện. Gạ nữa, thi cấp thành phố đi, đến lúc này là cháu phát điên, không không không.

Cháu đã tìm được trường để đi Mỹ nhưng Covid làm mọi chuyện nghẹn ở chỗ đó cô ạ, Nếu không có dịch bệnh cháu đã được đi sang học lớp 12 bên ấy rồi. Quá chán cô ơi! Giờ cháu phải “chung thân” với sự học ở đây sao? Chán và chán cô ơi.

---------------------

Cháu thân mến!

Cô biết, khi người ta trẻ, ai cũng khát vọng chân trời. Nếu sự học trong nước tạm chấp nhận được, thì việc du học cũng vẫn có lý. Cánh chim bằng, thay đổi môi trường, trải nghiệm, trưởng thành…vân vân và vân vân, tất cả các lý do đều đáng trọng.

Cô cũng có biết những cô cậu đi Bắc Âu, đi Canada lạnh thấu xương. Nhưng người ta sống được, mình sống được. Càng thấm vì sao nước nhà khí hậu dễ chịu mà người trẻ vẫn ùn ùn đi. Tất cả ai cũng biết, kể cả con cái các vị đang làm vĩ mô giáo dục ấy cũng biết. Nhưng vẫn đành chịu.

Cô giáo lớp 5 của cháu ở thị xã tỉnh nhà là một dơn cử sinh động. Vậy đó, vì tiền. Họ sẽ lý luận, ai chẳng vì tiền? Nói thế thì hết triết lý sống, không lý tưởng phụng sự, không nhân sinh.

Biết làm sao khi sự thực dụng lên ngôi một cách hãnh hỗ như vậy? Chả lẽ người trẻ cứ bỏ chạy để mặc quốc gia trống rỗng sao? Cô cũng thấy Covid là một phép thử, ở lại và đi học, và đấu tranh với môi trường. Ví như cháu không đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố nữa.

Cứ mãi thành tích giấy khen và danh hiệu ảo để hành xác, chả được cái gì. Nhưng học ở các nước thì sao? Họ học kịch liệt, đọc và đọc, đọc nữa đọc nữa mới làm nổi các thứ bài. Cũng là một kiểu vật trí tuệ.

Vậy đó. Bề nào cũng phải vật để có tri thức, có bằng cấp. Vậy thì nên xác định, học ở đâu cũng do mình nỗ lực để cho chính mình, không cho ai cả, ngoại trừ cho mình. Khi đã nghĩ thì như ra chiến trường, cháu cứ đọc và học đi, tiếng Anh siêu đi rồi cháu sẽ nhấc mình lên ở trong nước.

Ở đây, đất mẹ quê cha, là người giỏi trong những người giỏi, rồi cháu sẽ thấy vinh dự đến, tự tin đậm, tương lai rộng mở tận chân trời. Khi đó, khi tan hết dịch bệnh hãy đi, chưa muộn. 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Ngày Tết và tục thờ cúng ông bà vùng châu thổ phương Nam

Ngày Tết và tục thờ cúng ông bà vùng châu thổ phương Nam

Ngày Tết không thể không nhắc đến ý thức hướng về nguồn cội, mà vùng châu thổ phương Nam cũng có những tục thờ cúng ông bà mang đậm bản sắc văn hóa.

Ăn miếng trả miếng

Ăn miếng trả miếng

Tờ 500 ngàn mẹ chồng đưa còn nhẹ hơn một tờ giấy, nhưng lồng ngực Huệ thì tưởng như có một hòn đá nặng mấy chục cân đang đè lên.