Sản phẩm của chúng ta
Con cái là sản phẩm của chúng ta, khi ta già ta sẽ thấy rõ sản phẩm ấy tốt hay là bị lỗi, thế thôi.
Thu mềm
Bắt đầu những ngày bồn chồn kỳ lạ. Đứng bứt rứt ở khoảnh sân nhỏ. Chậu cúc tứ quý trồng chơi mà sống thật, sống đầy.
Dành cho Hà Nội
Đây là bài báo, thuần túy báo chứ không tản văn gì cả. Để nói về hai việc liên quan đến chuyện bốc mùi.
Mộng điền viên
Có thể cam đoan rằng người Việt sinh trưởng trong thế kỷ trước đều giống nhau ở rung cảm, ước muốn, nhớ nhung những hình ảnh mộc mạc làng quê.
Một chút sự đời
Sếp nằm viện, miền Nam gọi là bệnh, miền Bắc gọi là ốm. Tin sếp ốm do cánh văn phòng rỉ tai nhau, sau đó cán bộ Công đoàn chính thức thông báo.
Không mong và không tiếc
Đừng tưởng đàn bà mới có thời gian đệm. Đàn ông đàn bà khác nhau, khác nhiều chứ, khác hoàn toàn nhưng tuổi sinh học thì gần như nhau đấy nhé.
Vựa nước
Có nói gì cũng thấy Nam bộ của chúng ta dễ sống. Thiên nhiên ưu đãi, chỉ nghe đến hai từ Nam bộ đã thấy dậy lên cảm xúc thân thương.
Hiện tại là mãi mãi
Một buổi sáng bất kỳ. Đi anh, quần áo tinh tươm nhé anh. Chồng U90, quần Jeans màu xanh sáng, áo pull trắng trẻ trung, giày thể thao Adidas.
Bánh đúc có xương
Chị khó tính, thời thanh xuân không dễ yêu. Có yêu, yêu một người, gia đình chưa ai biết mặt thì anh ấy đã thành liệt sĩ.
Nghề nguy hiểm
Đi bộ. Dân chiến khu miền Tây sông rạch, đừng mơ tới chuyện dép lốp cho đôi chân.
Tô - ly - điếu - tờ
Một người Việt sống ở Pháp và đã du lịch nhiều nước kết luận rằng thời tiết Nam bộ Việt Nam có lẽ tốt nhất thế giới.
Bình thường mới
Bỗng dưng hình ảnh những bị cáo của một vụ án hoan hỉ như vừa bước ra khỏi bữa tiệc. Bỗng dưng phát ngôn đa số đang gù mình thẳng mình thành khuyết tật...
Tự bao giờ?
“Hòa bình rồi ăn cháo cũng được”, ấy là câu nói gần như của mọi người mà tôi biết.
Cùng chữ góa
Một “trinh nữ cuối cùng của nhân loại” khi ấy đi dự tang chồng của một người bạn.
Quanh chiếc khẩu trang
Thịnh hành ở Việt Nam chừng hai mươi năm, chiếc khẩu trang ấy. Cho chị em giữ gìn dung nhan trước tia cực tím và ô nhiễm môi trường.