Thứ hai, 25/06/2018 02:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đám cưới mùa hè…

28/05/2013, 10:31 (GMT+7)

Sau khi anh Mạnh, bố cô Hương xin phép chào ông Lự để còn đi mời nhà người khác, bà Lự mới nhìn xéo sang ông Lự mà cười tít mắt.

- Chào ông bà. Chủ nhật tuần này nhà con tổ chức cho cháu Hương ra ở riêng, mời ông bà tới xơi với gia đình con chén rượu nhạt mừng cho hai cháu.

- Thế à, quý hóa quá. Nhất định tôi sẽ tới. À mà, tôi hỏi khí không phải, rể nhà anh là ai vậy?

- Dạ, là cậu cả Hùng con ông Đào bên xóm Mít đấy ạ...

Sau khi anh Mạnh, bố cô Hương xin phép chào ông Lự để còn đi mời nhà người khác, bà Lự mới nhìn xéo sang ông Lự mà cười tít mắt:

- Nắng chảy mỡ ra thế này, chỉ ăn với ngủ không còn khó, lại còn đem nhau ra cưới có chết không cơ chứ. Chắc lại “ễnh” ra với nhau rồi thày nó nhỉ.

- Ơ hay cái nhà bà này. Việc của nhà bà đâu mà xía vào.

- À thì tôi cứ nói thế, sao thày nó lại trách tôi. Mà thày nó này, nghe nói con cái Hương vẫn còn đang đi học Đại học, chửa ra trường, vả lại cái cậu Hùng con nhà lão Đào khéo lại chả hơn tuổi anh cu Mạnh xóm mình ấy chứ thày nó nhảy.

- Bà rõ lắm chuyện! Thôi không bàn ra tán vào việc nhà anh Mạnh nữa. Người ta đã có nhời mời, thì hôm này mình cứ sang mừng cho cháu nó.

Trước đây, ở các miền quê, mọi người rất kỵ chuyện cưới xin vào mùa hè. Bởi lẽ mùa hè là mùa oi bức, nóng nực không phù hợp với việc cưới hỏi. Ai đó cưới vào mùa này, dù chỉ là chớm hạ thôi đã bị bà con dị nghị, cho rằng đôi vợ chồng mới đã “đi lại” trước với nhau mà lỡ có bầu, nên phải “cưới chạy”.

Ấy là chuyện của ngày trước rồi. Giờ đây, việc nam nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân không còn là hiếm, nếu không nói là đã tương đối phổ biến. Xã hội vẫn không hoàn toàn ủng hộ hay khuyến khích, nhưng đã có cách nhìn khác với vấn đề này. Ngay ở cả các làng quê, chuyện đó cũng được nhìn dưới góc độ khác, nhẹ nhàng hơn, không còn quá khắt khe như trước. Vì vậy việc có ai đó cưới vào mùa hè cũng được cộng đồng chấp nhận, dẫu vẫn còn đó đây đôi ba tiếng dèm pha hay đàm tiếu, nhưng chỉ là thưa thớt mà thôi. Có người còn thông cảm mà bảo rằng: Có thai trước khi cưới cho nó chắc, chứ cưới nhau về mà không đẻ được còn khổ nữa. Bây giờ hiện đại có quạt máy tỏa hơi nước, điều hòa máy lạnh rồi thì còn lo gì nữa mà không cưới mùa hè.

Quay trở lại với chuyện đám cưới của Hương. Nếu người dân xóm Trạm có thể cảm thông và ít xì xào về việc đám cưới diễn ra vào giữa mùa hè oi ả, thì họ lại bàn tán về cách tổ chức lễ cưới của hai nhà nhiều hơn. Trong khi nhà gái tổ chức linh đình, tiệc cưới diễn ra hơn hai ngày, mời hết làng trên, xóm dưới, cả khách ở Thủ đô về vì Hương là “con đầu cháu sớm” thì nhà trai lại chỉ làm dăm bảy mâm cúng tổ tiên và mời hạn chế trong phạm vi họ hàng anh em gần gũi nhất. Ấy là do anh Hùng đã qua một lần đò, đám cưới lần này chỉ là “rổ rá cạp lại”. Vì thế mới có chuyện chú rể hơn cô dâu gần hai chục tuổi, ngót nghét tuổi bố vợ.

Chuyện gì cũng có duyên do của nó.

Ba năm trước ngày đám cưới này diễn ra, Hương, khi ấy còn là cô sinh viên năm thứ nhất Đại học Dược, tha thiết yêu chàng trai tên Dũng, bên xóm Mít. Ngày đó, Hương là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và cả làng xóm nữa, vì ở xóm Trạm này trước Hương, chưa từng có ai đỗ vào trường Đại học Dược danh giá với số điểm cao như vậy. Gia đình Hương phản đối gay gắt chuyện cô yêu Dũng, vì Dũng bỏ học từ lâu, giờ chỉ lông bông, không nghề nghiệp cũng chẳng có chí tiến thủ.

Không chỉ có thế, Dũng lại nổi tiếng trong làng ngoài xã với các thói hư tật xấu mà các gia đình khi kén rể rất “oải” đó là rượu chè, quán xá, cờ bạc, đề đóm. Môn nào Dũng cũng tỏ ra sành sỏi. Nhưng Dũng quyết tâm chinh phục Hương, thường xuyên lên Hà Nội vào tận trường thăm cô mỗi chiều thứ bảy. Mọi người bảo, Dũng có tài bỏ “bùa mê, thuốc lú” cho các cô gái trẻ như Hương. Vì thế có “mẹ đánh, cha treo”, Hương vẫn một mực: Cả đời này con chỉ yêu mình anh Dũng, nếu không cho con yêu anh ấy, con sẽ ở vậy… Thôi thì “giời không chịu đất thì đất chịu giời”, vợ chồng anh Mạnh đành để Hương yêu Dũng, hy vọng sau này Dũng sẽ thay đổi tính nết.

Nhưng sau khi có được tình yêu của Hương một thời gian ngắn, cái tính “cả thèm chóng chán” của một gã lông bông khiến Dũng mau chóng chán cô người yêu xinh xắn nhưng không chịu chơi bời, suốt ngày chỉ có sách vở. Và Dũng “quất ngựa truy phong” khi hắn đã được Hương khờ dại trao cho cái “ngàn vàng” của người con gái. Sự việc này làm Hương sốc nặng. Cô suy sụp và ốm mất hai tuần, gia đình phải đưa về quê chăm sóc. Mấy người anh họ của Hương định tìm Dũng để “thanh toán”, nhưng người lớn tuổi trong gia đình khuyên vợ chồng anh Mạnh sang nhà Dũng nói chuyện đàng hoàng để Dũng có trách nhiệm về tình cảm với Hương. Dũng hôm ấy không có nhà, ở nhà chỉ có anh Hùng là anh cả của Dũng, mới ở Hà Nội về nghỉ phép. Anh Hùng hứa với gia đình là sẽ động viên Hương và khuyên bảo Dũng quay trở lại với cô.

Hùng đã có vợ và hai con, nhưng người vợ đi lao động bên Đài Loan, mấy năm nay không về, mà cũng chẳng liên lạc gì với bố con anh. Nghe đâu, chị ta đã sống với một người Đài bên đó và anh đang làm thủ tục ly hôn. Hùng làm công chức ở một cơ quan tại Hà Nội, nên anh thường xuyên đến trường động viên Hương để cô có thể quên đi cậu em “ngựa chứng” của mình và yên tâm học tập.

Rồi tình yêu giữa hai người nảy sinh lúc nào không biết. Khi Hương đề cập chuyện này với bố mẹ, vợ chồng anh Mạnh tỏ ý ái ngại cho con, vì anh Hùng đã lớn tuổi, lại có hoàn cảnh gia đình phức tạp. Hương lại nói với bố mẹ gần giống cái câu cô đã nói ngày nào: Con chỉ yêu mình anh Hùng, nếu bố mẹ không cho con lấy anh ấy, con sẽ ở vậy…

Vì thế, mới có đám cưới hôm nay!

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận