Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

'Đâm diều' ở Kha Sơn

Thứ Năm 07/05/2020 , 06:30 (GMT+7)

Đầu hạ, những cơn gió cùng nắng mới đã tô điểm thêm cho bức tranh đồng quê ở xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thêm nét duyên dáng, tươi vui.

Mang diều đi 'đâm'

Mang diều đi "đâm"

Với những ai lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến phong trào chơi diều sáo sôi động đến thế.

Và có lẽ chính những âm thanh vi vu suốt đêm ngày được phát ra từ diều sáo ấy sẽ làm vơi bớt biết bao nhọc nhằn của những bác nông dân quanh năm chân lấm tay bùn.

Cả làng chơi diều

Người dân Kha Sơn chủ yếu làm nông nghiệp, mùa này những cánh đồng lúa, ngô đang xanh non mơn mởn, những buổi tối trăng thanh gió mát hay trưa hè oi ả trai gái, trẻ già chẳng ai bảo ai cùng mang diều ra ngoài bờ ruộng để "đâm" (thả diều).

Trước mắt tôi là một không gian yên ả, thanh bình đậm chất quê. Trên đỉnh mấy tầng mây kia, những con diều no gió bay lơ lửng với đủ sắc màu, kích cỡ và âm thanh.

Khi thì diều vo ve như đàn ong vỡ tổ, lúc thì ồ ồ như tiếng động cơ ô tô lên dốc, rồi lại rít lên như thác lũ ào ào. Những người chơi diều ở Kha Sơn chẳng ai không biết đến câu ca “Diều lên mỏi cổ, diều đổ mỏi chân”.

Hỏi ra được biết, bởi khi diều lên cao người ta phải ngửa mặt lên trời mà nhìn chúng bay lượn đến mỏi cả cổ, xạm cả da và mỗi khi diều bị đổ tức bị rơi xuống đất thì phải mất công đi cả vài cây số để tìm diều về.

Vất vả, kỳ công và mất thời gian là thế nhưng chẳng ai ở Kha Sơn thấy gét bỏ hay chán với cái thú chơi tao nhã này. Với họ, sáo diều như một sợi dây gắn kết giữa đất trời và con người từ bao đời nay, cũng chính niềm đam mê ấy đã tạo lên vẻ đẹp bình dị mà thanh cao ở đây.

Tôi ngửa mặt lên trời đếm sơ qua cũng được gần 100 con diều đang chao liệng trên trời xanh. Đang buổi trưa mùa hè, Tạ Đức Mạnh, 18 tuổi ở xóm Kha Nhi cho biết: “Hôm nay là thứ Sáu, nếu cô chú về hôm thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì đông người chơi lắm, có khi cả xóm Kha Nhi và mấy xóm bên cạnh cùng tìm đến những khu đất trống để đâm diều.

Buổi trưa thường non gió nên diều bị võng dây, cháu phải thu bớt dây về, nếu không diều sẽ cắm đầu xuống đất hoặc mắc phải ngọn cây cao, lúc ấy có khi phải đi gần vài cây số mới tìm thấy diều tận bên cánh đồng xã bên”.

'Đâm diều' là thú vui của trẻ nhỏ khi hè về.

"Đâm diều" là thú vui của trẻ nhỏ khi hè về.

Thực ra, đối với những người chơi diều chuyên nghiệp Kha Sơn thì họ ngóng gió từ trước nay cả tháng và chỉ cần nghe tiếng gió gợn về thì không thể bỏ lỡ cơ hội quý báu ấy để thỏa mãn thú chơi.

Theo kinh nghiệm dân gian “mưa không qua Ngọ, gió không quá Mùi”, từ đó mà nhiều người ở Kha Sơn đã vận dụng để đón các đợt “gió đẹp” và tránh chơi diều khi thời tiết xấu.

Vào những khi gió đẹp người ta để những cánh diều rúc mây, đứng gió tới vài ngày đêm, những đêm trăng thanh, gió mát nghe tiếng sáo diều vi vu, ù ù lùa vào thôn xóm thật vui tai.

Thú chơi của người quê

“Không biết chơi diều thì đâu phải con trai Kha Sơn”, câu khẳng định chắc nịch và đầy vẻ tự hào của chàng trai Tạ Đức Mạnh như để nhấn mạnh thêm với chúng tôi về truyền thống ấy của quê mình.

Mạnh khoe thêm: Thanh, thiếu niên trong xã thường chơi diều có kích cỡ nhỏ từ 2 đến 3m, còn người lớn sẽ chơi diều to hơn từ 7 đến 10m.

Đối với những con diều càng lớn thì tiếng sáo sẽ càng vang xa và kêu to, đương nhiên để kéo được diều lên cũng khá vất vả, có khi diều còn lôi cả người rơi xuống ruộng. Người dân ở đây chơi diều chủ yếu theo kinh nghiệm người trước truyền dạy cho người sau mà chẳng hề qua trường lớp, sách vở nào.

Trẻ nhỏ chơi diều nhỏ.

Trẻ nhỏ chơi diều nhỏ.

Với dân chơi diều có “số má” ở Kha Sơn, không phải cứ có gió là thả được diều mà phải nghe ngóng xem là gió gì, nếu đó là gió Bắc có độ xoáy lớn thì phải tuyệt đối tránh vì như vậy không những đâm diều không thể lên mà có nguy gió quật rơi… tan xác. Còn gió Đông Nam hoặc Tây Nam, cộng thêm trời không mưa thì rất thích hợp để đâm diều.

Nhìn những khuôn mặt rám nắng đen sạm của những người đam mê diều Kha Sơn đang phơi mình giữa trưa hè oi ả để kéo dây diều mới cảm nhận được tình yêu, niềm đam mê của họ với sáo diều lớn đến mức nào. Dẫu có vất vả và tốn thời gian, công sức nhưng hễ nghe tiếng sáo diều ngân lên thì bỗng xua tan bao cực nhọc, lo toan.

Dân Kha Sơn vẫn phân tài cao thấp và so sánh về kích thước to hay nhỏ của diều và tiếng sáo có vui tai hay không.

Sáo hay phải là loại sáo có âm vang dồn dập như thôi thúc người nghe, lúc trầm lúc bổng, còn sáo dở thì tậm tịt, “nửa đêm một tiếng, gà gáy một hơi”. Người chơi diều đẳng cấp hơn còn đâm những con diều to lớn với ống sáo “khủng”.

"Để phân biệt diều to nhỏ, người chơi diều chỉ cần nghe tiếng sáo là biết. Diều nhỏ nhất còn gọi là re re vì sáo kêu re re, lớn hơn một chút là diều ro ro, vô vô, vu vu, đu đu…, loại to là diều sáo đi đi, khủng hơn là diều đì đì", ông Nguyễn Văn Mai.

Ông Nguyễn Văn Mai, 70 tuổi, một người có rất nhiều kinh nghiệm chơi diều ở Kha Sơn cho biết: Người Kha Sơn không phải mua diều để chơi như ở một số nơi khác mà 100% là tự làm diều để thỏa mãn thú vui.

Những người chơi lâu năm khi diều đứng rúc mây thì cột dây vào cọc rồi về nhà để diều tự chao nghiêng trong gió và họ chỉ cần ở nhà cũng có thể biết được diều của mình còn đứng gió hay đã bị rơi.

Thậm chí nếu vào những hôm gió đẹp họ cứ để con diều đứng như vậy tới 4 đến 5 ngày mà diều không đổ.

Chơi diều hiện nay không quá tốn kém và kỳ công như trước bởi người chơi có thể tự vót khung diều từ cây tre đực, dán tấm ni lông, mua dây cước ngoài chợ về, sáo làm từ ống cây mai, mặt sáo thường làm bằng gỗ mít, với đặc tính nhẹ và bền được khoét khe ở giữa, gió sẽ luồn vào khe và phát ra tiếng khi diều chao lượn trên không trung..., thường chỉ mất 2 tiếng là có diều để chơi.

Đó là nói về công đoạn cuối của việc làm diều sáo, còn từ đầu đến cuối cho ra đời một con diều cũng tốn khá thời gian.

'Đâm diều'.

"Đâm diều".

Để có những cánh diều tốt, người chơi phải chọn những cây tre 10 năm tuổi, phơi liền 3 tháng cho kiệt nước, nếu cong thì phải đốt lửa uốn cho thẳng, cung trên phải to hơn cung dưới...

Kể về cái nỗi khổ khi có quá đông người chơi diều sáo, ông Mai cho hay, những hôm đêm vắng tiếng diều sáo kêu càng to và nhiều đến váng đầu, nhức óc đến mất cả ngủ.

Chia tay Kha Sơn trong âm vang ù ù của tiếng sáo diều, đám thanh niên vẫn dãi nắng trên cánh đồng quê.

Con diều bay mang theo những ước mơ, khát vọng của con người lên lưng trời, mọi gánh nặng đời sống thường nhật cũng bay hết, người chơi diều chỉ còn cảm giác thư thái, thanh bình.

Mỗi con diều khi no gió bay cao ngút giữa trời như muốn nói rằng, ở đó không gian riêng để người chơi thể hiện khát vọng tự do và những niềm vui bất tận...

Diều bắt đầu no gió để lên cao.

Diều bắt đầu no gió để lên cao.

Không chỉ vậy, qua những cánh diều ấy đã gợi nhớ về một tuổi thơ của những ai từng chăn trâu, cắt cỏ và thả diều hóng gió, thật đúng như câu thơ: “Chỉ là giấy thôi mà trở thành ngọn nguồn hạnh phúc/ Khi diều bay tóc trắng cũng thành xanh…”.

Đâm diều không chỉ là thú chơi truyền thống mà với người Kha Sơn còn có không ít những chuyện vui buồn từ đấy...

Đó là những hôm nửa đêm thức giấc không còn nghe tiếng sáo diều của mình kêu thì bật ngay dậy mang đèn pin đi tìm, có hôm tìm thấy diều trời đã sáng.

Có rất nhiều nguyên nhân để diều bị rơi, có thể do hết gió, mưa to hay có thể các dây diều vướng vào nhau và chúng tự bị cứa đứt...

Hay có trường hợp, lúc mệt mỏi quá, mải mê chơi thì bị vợ càu nhàu nên chỉ muốn bẻ gãy diều đi lập tức, nhưng rồi nghĩ lại thấy tiếc nên lại không thể làm được.

Biến đá thành nhạc cụ

Biến đá thành nhạc cụ

Phóng sự 30/05/2020 - 09:10

Ông không biết về âm nhạc, cũng chẳng được học nhạc, làm nhạc cụ một ngày nào. Thế nhưng, đôi bàn tay tài hoa của ông đã giúp đá lên tiếng hát.

Những cánh đồng rau Mê Linh bạc trắng vì thuốc sâu 'Tàu'

Những cánh đồng rau Mê Linh bạc trắng vì thuốc sâu 'Tàu'

Phóng sự 29/05/2020 - 09:45

Sâu Tàu là cách mà dân gọi tắt loại thuốc lậu của Trung Quốc. Lúc mới phun, chúng cho hiệu quả không ngờ mà giờ thì đánh hôm qua, nay sâu vẫn còn lúc nhúc...

Tàn giấc mơ hoa

Tàn giấc mơ hoa

Phóng sự 28/05/2020 - 08:56

Anh Quân người xóm Đường (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) cầm sợi dây giật mạnh một cái, tiếng động cơ của chiếc máy bơm công suất cao vang lên giòn giã.

Trong 'lốc xoáy' dần lệ thuộc vào thuốc độc

Trong 'lốc xoáy' dần lệ thuộc vào thuốc độc

Phóng sự 27/05/2020 - 08:41

Nhân viên của một công ty bảo hiểm nhân thọ nói với tôi rằng đừng nhìn vào vẻ hào nhoáng bên ngoài của Lục Ngạn với nhiều nhà gác mà tưởng dân nơi đây giàu.

Thuốc lậu rao bán trên facebook, tràn ra đồng ruộng

Thuốc lậu rao bán trên facebook, tràn ra đồng ruộng1

Phóng sự 26/05/2020 - 08:20

Thuốc BVTV lậu Trung Quốc, trong đó nhiều hoạt chất độc bị cấm, vẫn tràn vào Việt Nam, rao bán cả công khai lẫn lén lút khiến nông dân dần bị lệ thuộc.

Nhọc nhằn bên nông trường  'vàng trắng'

Nhọc nhằn bên nông trường  'vàng trắng'

Phóng sự 25/05/2020 - 14:42

Nhiều người chẳng thể ngờ rằng, có một ngày, họ sống và làm việc ngay bên nông trường "vàng trắng" cao su mà lại đầy ắp lo toan và nhọc nhằn đến thế...

Bí thư đưa mùa vàng về cho dân bản

Bí thư đưa mùa vàng về cho dân bản

Phóng sự 21/05/2020 - 09:10

Hơn 5 ha lúa nếp than được canh tác trên miền tây huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã mang lại hy vọng lớn cho bà con dân tộc Vân Kiều…

Anh em 'thuyền trưởng Hoàng Sa'

Anh em 'thuyền trưởng Hoàng Sa'1

Phóng sự 20/05/2020 - 09:10

Mỗi lần con tàu QNg 90617 TS tiến ra Hoàng Sa đánh cá, bạn chài xem 2 anh em ngư dân Trần Hồng Thọ và Trần Hồng Thiên như thuyền trưởng và thuyền phó.

Chặt 'vòi bạch tuộc' thuốc nổ

Chặt 'vòi bạch tuộc' thuốc nổ

Phóng sự 14/05/2020 - 08:08

Bộ độ Biên phòng Quảng Ngãi vừa tổ chức phá bắt một loạt các đối tượng liên quan đến việc mua bán và vận chuyển thuốc nổ.

Rau rừng ra phố

Rau rừng ra phố

Phóng sự 13/05/2020 - 13:17

Lá nhíp là loại rau rừng gắn với đồng bào S’Tiêng Bình Phước. Từ sản vật tự nhiên, lá nhíp giờ đã trở thành cây trồng chủ lực xóa nghèo của bà con nơi đây.

Rừng gỗ quý Trường Sơn bị đốn hạ: [Bài II] Khai thác trái phép nhiều nơi

Rừng gỗ quý Trường Sơn bị đốn hạ: [Bài II] Khai thác trái phép nhiều nơi

Phóng sự 13/05/2020 - 08:50

Tùy theo ở đó có nhiều hay ít cây gỗ giá trị cao (lim, gõ, sến táu…) mà mức độ xâm hại ít hay nhiều.

Rừng gỗ quý Trường Sơn bị đốn hạ: [Bài I] Vào nơi rừng 'đổ'

Rừng gỗ quý Trường Sơn bị đốn hạ: [Bài I] Vào nơi rừng 'đổ'

Phóng sự 12/05/2020 - 08:35

Những cánh rừng già của dãy Trường Sơn thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình bị lâm tặc khai thác trái phép và hàng chục cây gỗ quý lớn bị đốn hạ.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Thái Nguyên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thái Nguyên có tân Bí thư Tỉnh ủy

Bà Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Chưa đủ điều kiện, không liều lĩnh tái đàn lợn

Chưa đủ điều kiện, không liều lĩnh tái đàn lợn

Quảng Nam có quy mô chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ lớn nên để đảm bảo an toàn sinh học rất khó khăn. Do đó, việc tái đàn cần phải đặc biệt cẩn trọng.