Thứ tư, 27/03/2019 09:11 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đáng tiếc Việt Nam thua ở phút 119 trong trận đấu lịch sử

27/01/2018, 19:57 (GMT+7)

Câu chuyện cổ tích đã không được thầy trò Park Hang-seo kể một cách trọn vẹn khi chúng ta thua Uzbekistan, khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn vài phút nữa là kết thúc...

Việt Nam thua sít sao trước Uzbekistan ở chung kết u23 châu Á

 Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chúng ta giữ được tỷ số 1-1 đến tận phút 119 đã là thành công.

So với hai trận đấu trước gặp Iraq và Qatar, Việt Nam là đội có lợi thế ở trận chung kết. Chúng ta được ở nguyên Thường Châu, so với việc Uzbekistan phải di chuyển vài trăm kilomet từ Côn Sơn. Không những vậy, các học trò của Park Hang-seo còn được thi đấu trước, và có đầy đủ thời gian để toan tính trước trận đấu cuối cùng.

Dù được dành nhiều mỹ từ như "ngựa ô của giải đấu", "bất ngờ lớn nhất lịch sử" hay "thế hệ vàng mới của bóng đá Việt Nam", chúng ta vẫn không thể san bằng khoảng cách về đẳng cấp so với một nền bóng đá hàng đầu châu lục. Điều ấy thể hiện rõ khi cả hai đội cùng gặp bất lợi sân tuyết, trơn và rất khó chơi bóng. Trong khi Việt Nam lúng túng, có nhiều pha xử lý lỗi, hỏng và cả trận chỉ lên bóng được vài đợt rõ nét, có ý đồ, Uzbekistan vẫn chơi thuần thục, phối hợp nhịp nhàng bằng kỹ thuật điêu luyện của bộ tứ trên hàng công, dẫn đầu là tiền đạo đội trưởng Zabikhillo Urinboev.

Nếu pha lập công của Việt Nam mang đậm dấu ấn cá nhân của Quang Hải, thì cả hai bàn của Uzbekistan đều là những pha phối hợp có ý đồ. Đường phạt góc xoáy, có điểm rơi ngay trước mặt khung thành. Cầu thủ đứng cột gần bỏ bóng, để cầu thủ phía sau ập vào. Cả hai pha dứt điểm của Rustamjon Ashurmatov và Andrey Sidorov đều không hiểm, nhưng bất ngờ. Cộng thêm với tuyết rơi trắng cản trở tầm nhìn, thủ thành Tiến Dũng không kịp phản ứng, dù bóng bay gần như trước mặt.

Giống như kịch bản của Hàn Quốc tại World Cup 2002, Việt Nam không thể thắng mãi chỉ nhờ vũ khí tinh thần. Chúng ta không thể làm được điều tương tự như trận gặp Iraq và Qatar, đó là những pha phản công giải tỏa sức ép. Nhiều người đổ lỗi cho thể lực, nhưng điều ấy không hẳn chính xác, bởi Park Hang-seo đã liên tục điều chỉnh người đá cao nhất để luôn đảm bảo tốc độ triển khai bóng. Công Phượng đá chính bị thay ra bởi Đức Chinh. Sau đó, ông thầy người Hàn còn bổ sung cả Hồng Duy, nhưng tất cả đều không đạt yêu cầu.

Uzbekistan kiên nhẫn dồn ép và có bàn thắng, đúng vào thời khắc mà ai cũng nghĩ Việt Nam sẽ bước loạt sút luân lưu thứ ba liên tiếp. Chúng ta không thể đứng vững đến phút cuối, và đó là cách biệt về đẳng cấp. Khi chúng ta chưa thể vượt qua ranh giới mong manh kéo dài chỉ một phút, bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách với đẳng cấp châu lục.

Thua Uzbekistan ở hiệp phụ, xét cho cùng là kết quả chấp nhận được, nếu như không muốn nói là tốt so với trình độ bóng đá Việt Nam. Vấn đề của lãnh đạo bóng đá nước nhà là làm sao để tiếp tục phát triển lứa U23 này, khi mà nhiều người vẫn còn rất trẻ như Văn Hậu (18 tuổi), Quang Hải, Đức Chinh (20 tuổi), Văn Thanh, Duy Mạnh (21 tuổi).

Vấn đề của Việt Nam vẫn là tương lai, thay vì ở trận thua vừa qua.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận