Chỉ cách huyện lỵ Nam Đàn khoảng 7 km về phía Bắc nhưng xã Nam Nghĩa lại là một xã vùng bán sơn địa điển hình của huyện Nam Đàn (Nghệ An). Những tưởng một xã thuần nông thì phong trào xây dựng NTM ở đây sẽ ì ạch, thế nhưng chúng tôi đã nhầm trước diện mạo NTM ở địa phương này.
CÁN BỘ LÀM GƯƠNG
Điều làm chúng tôi bất ngờ nhất khi về Nam Nghĩa là 100% các tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm trên địa bàn xã Nam Nghĩa đều quang đãng, sạch sẽ, có chiều rộng từ 8 - 10 mét, đã được nhựa hoá 100%.
Ông Lê Quán Phú, Chánh Văn phòng UBND xã cho biết: Trước đây, các tuyến đường liên xã, liên xóm đều là đường đất sỏi đá và khá hẹp (chỉ 3 - 4 mét). Năm 2006, Nam Nghĩa được UBND tỉnh quan tâm cho lập dự án đường GTNT với chiều dài 14 km, mặt đường rải nhựa 3,5 mét, rộng 8 mét theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Trong đó dân phải tự nguyện hiến đất để mở đường và đầu tư thêm 50% chi phí làm đường nhựa. Nói thật với các anh, đường hẹp, các hộ dân bám đường gần như 100% đều đã xây tường gạch táp lô bao quanh cho nên việc yêu cầu bà con hiến đất vốn đã là một vấn đề khó khăn, nay lại vận động bà con vừa hiến đất vừa phải đập bỏ cả bờ rào để làm đường là điều không đơn giản. Cấp uỷ, chính quyền họp lên, họp xuống mà bế tắc. Cho đến khi Đảng uỷ quyết định quán triệt chủ trương này đến từng chi bộ, vận động đảng viên gương mẫu làm trước để quần chúng nhân dân làm theo. Nhờ đó mà cuộc vận động này đã đem lại kết quả bất ngờ.
Tuyến đường nhựa trước nhà ông Trần Quang Hóa |
Anh Trần Quang Nghĩa, xóm trưởng xóm 9 nhớ lại: Xóm chúng tôi được xã chỉ đạo triển khai làm điểm đầu tiên trong toàn xã. Nói thật lúc đầu họp xóm vận động bà con đập bờ rào và hiến đất chẳng có một ai hưởng ứng cả. Họp Chi bộ để triển khai trong đảng viên mà nhiều đồng chí vẫn chưa thông. Bí quá, tôi về bàn với cha mình (ông Trần Quang Hoá, trung tá quân đội nghỉ hưu - PV) gia đình ta phải xung phong làm trước để làm gương thì được ông đồng ý. Tại cuộc họp xóm lần sau, cha tôi là người đầu tiên đứng lên tình nguyện hiến đất, đập hàng rào để mở đường khiến cả xóm bất ngờ.
Theo thống kê của UBND xã Nam Nghĩa thì cuộc vận động này đã thu hút 818 hộ dân bám mặt đường liên xóm xung phong hiến đất với tổng diện tích 96.360 m2 đất + 5.418 mét tường rào + 3 căn nhà dân + 11 chuồng trại chăn nuôi + 25 công trình vệ sinh và 18.500 cây ăn quả, cây lâm nghiệp mà xã chẳng tốn một đồng kinh phí nào chi trả đền bù GPMB. |
VIỆC ĐÁNG LÀM
Đưa chúng tôi ra xem con đường nhựa rộng rãi trước nhà, ông Hóa cho biết thêm: Trước đây, con đường này chỉ rộng 3 mét, đường đất nên hễ mưa xuống là lầy lội đi lại rất khó khăn thế mà bây giờ rộng tới 8 mét, các ngã ba, ngã tư nào trong xóm, trong xã xe ô tô đều có thể quay đầu dễ dàng, đi lại sạch sẽ thì việc tôi hiến 300 m2 đất là việc đáng làm. |
Vợ chồng ông Hoá tại nhà riêng |
Tâm sự với chúng tôi, ông Hóa cho biết: "Tôi năm nay đã 80 tuổi, nhập ngũ vào năm 1952, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và về nghỉ hưu tại địa phương từ năm 1985 với quân hàm trung tá. Tiếng là ở quê nhưng nhà tôi chỉ có tổng cộng 1.250 m2 thổ cư và một căn nhà mái ngói rộng khoảng 60 m2. Trong cuộc vận động hiến đất mở đường GTNT theo chủ trương của các cấp chính quyền, với tư cách đảng viên, một cựu chiến binh, tôi thấy trách nhiệm của mình là phải làm gương để cho bà con làm theo.
Thấy tôi tự tay đập bỏ tổng cộng 111 mét tường rào vừa được xây kiên cố trước đó và hiến trên 300 m2 đất cho xã làm đường, một số người chê tôi là dại. Bởi riêng tiền đất và tiền bờ rào hồi ấy đã mất 43 triệu đồng. Nói thật là mất tiền, tốn công, tốn sức chẳng có một ai không tiếc nhưng nếu so sánh với thời chiến tranh chống Mỹ thì từng ấy của nả, công sức có ăn thua gì. Hồi ấy nhân dân vùng tuyến lửa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mặc cho bom rơi, đạn nổ đã không ngần ngại lấy giường, tủ, thậm chí dỡ cả nhà mình để lấp hố bom cho xe và bộ đội ra tiền tuyến thì nay mỗi gia đình dù có phải chịu thiệt mấy chục triệu đồng cho công cuộc CNH - HĐH nông thôn cũng là việc nên làm. Vả lại hiến đất cho xã thì chính mình và các thế hệ con cháu mình được hưởng lợi trước đã" .